Chương 27

2K 165 33
                                    

Khả Vi thời gian gần đây có gì đó không bình thường. Tuy nàng ngoài mặt vẫn hoàn toàn không có gì thay đổi, thế nhưng Dạ Quân vẫn nhìn ra được, càng gần tới ngày xuất phát tới trường săn, Khả Vi lại càng bất an. Nàng kéo dài thời gian luyện kiếm với Khả Diên, kéo dài thời gian ở trong thư phòng, thi thoảng lại không thể tìm được nàng, giống như nàng đã bốc hơi khỏi hoàng cung vậy. Dạ Quân dù trong lòng lo lắng, thế nhưng Khả Vi cái gì cũng không nói, y cũng không thể ép nàng. 

Đêm. Khi mọi vật chìm vào tĩnh lặng, ở trong điện, sau lớp màn dày ngăn cách với thế giới bên ngoài, Dạ Quân đang yên bình ngủ trong vòng tay Khả Vi. Dạ Quân trước nay giấc ngủ thường không quá tốt, thế nhưng mỗi khi ở bên cạnh Khả Vi, y lại ngủ rất an ổn. Tuy là vậy, thế nhưng chỉ cần Khả Vi có động tĩnh gì, Dạ Quân cũng có thể cảm nhận được ngay. Giống như lúc này, thân thể của nàng bỗng nhiên giật nhẹ một cái, Dạ Quân liền mơ màng tỉnh dậy. Mà trong bóng tối, Khả Vi cũng mở mắt ra. 

Dạ Quân hơi ngẩng đầu nhìn Khả Vi, nhẹ giọng hỏi.

- Nàng gặp ác mộng?

Khả Vi im lặng hồi lâu, sau đó cúi xuống, đặt môi lên mi mắt y.

- Ta không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ ra có việc phải làm mà thôi. Ta tới thư phòng một lát. Ngủ đi, một lát ta sẽ trở lại.- Nàng khẽ mỉm cười.

Dạ Quân mấp máy môi như muốn nói gì đó, thế nhưng y chưa kịp nói ra, Khả Vi đã xuống giường, choàng áo qua người sau đó đi tới thư phòng. Dạ Quân nằm ngốc trên giường một lát, sau đó cũng quyết định tới thư phòng. Y đứng ở bên ngoài, nhìn ánh nến hắt lên gương mặt nhợt nhạt của nàng, có chút đau lòng. Đã ba ngày rồi, Khả Vi luôn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, sau đó tới thư phòng ngồi không trở lại. Hai hôm trước, Dạ Quân chỉ im lặng để nàng đi. Thế nhưng ngày hôm nay, y rốt cuộc không an tâm. Thời gian này, tình trạng của Khả Vi thực sự không quá ổn. Cứ như thế này, nàng thực sự sẽ ngã bệnh. 

- Ta tưởng đã bảo ngươi ngủ đi.- Khả Vi đột nhiên lên tiếng.

Dạ Quân hồi thần. Y đi tới chỗ Khả Vi, sau đó ngồi xuống cạnh nàng.

- Không có nàng bên cạnh, trẫm không ngủ được.

Khả Vi lẳng lặng nhìn Dạ Quân, sau đó vươn tay ôm lấy y.

- Quý phi?- Dạ Quân có chút không rõ Khả Vi bị làm sao, thế nhưng y có dự cảm rất không tốt. 

- Không sao. Ta cùng ngươi trở lại. 

Dạ Quân rũ mi, sau đó nói khẽ.

- Nàng... đừng luôn đẩy trẫm ra, được không?

Hơi thở Khả Vi trong một thoáng ngừng lại. Kế đó, nàng hơi tách ra.

- Ta thực sự...

- Trẫm lo lắng cho nàng.- Dạ Quân ngắt lời Khả Vi.- Thế nhưng nàng luôn luôn chịu đựng một mình, luôn luôn im lặng, giống như không muốn tin tưởng trẫm...

- Người có ghét ta không?- Khả Vi mỉm cười. 

- Trẫm chỉ là muốn nàng tin tưởng trẫm một chút. Nếu có chuyện xảy ra, trẫm có thể cùng nàng vượt qua. Trẫm là đế vương để làm gì nếu ngay cả người trẫm yêu cũng không thể bảo vệ?- Dạ Quân nắm lấy tay Khả Vi, nhìn thẳng vào mắt nàng.

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now