Chương 32

2.1K 159 23
                                    

Những ngày tiếp theo trôi qua rất chậm rãi. Khả Vi cứ lẳng lặng ngồi trên giường, ôm Dạ Quân. Chỉ có một vài thời điểm nàng rời đi, còn lại đều ở chung với y. Vì không biết Dạ Quân có bị nhiễm bệnh gì không nên thời điểm đầu tiên, Phương thái y và Khả Vi đều rất cẩn thận. Sau ba ngày, Dạ Quân bắt đầu phát sốt. Cả người y nóng bừng như than. Ngay cả trong giấc ngủ, y cũng không được an ổn. Khả Vi và Phương thái y thay nhau giúp y đổi thuốc, liên tục vài đêm không ngủ, cuối cùng Dạ Quân cũng hạ sốt vào ngày hồi kinh.

Ngay cả khi ở trên xe ngựa, Khả Vi vẫn ôm chặt Dạ Quân. Cũng thực may mắn bởi xe ngựa của Khả Vi đã được giảm xóc ở mức độ lớn nhất. Và có rất nhiều thị vệ đã được phái đi để quét dọn đường, tránh xóc nảy tới mức tối thiểu. 

Khả Vi lần này lệnh cho người đi suốt ngày đêm, sau ba ngày đã trở về kinh thành. Sau khi vào Dưỡng tâm điện, đem cửa đóng chặt, Khả Vi cuối cùng cũng thả lỏng. Mà vào lúc nàng thả lỏng, ý thức của nàng cũng lập tức rơi vào bóng tối. 

Mân Hoa hoảng hốt đỡ lấy Khả Vi, dìu nàng lên long sàng, sau đó gọi Phương thái y. Lúc Phương thái y đem vết thương của Khả Vi mở ra, chỉ có vết ở đùi là đã bắt đầu kết vảy. Hai vết ở vai lại vỡ ra, ba vết ở sau lưng vẫn là tình trạng cũ, còn có hai vết đã bắt đầu chảy mủ, nhiễm trùng. Mặt Phương thái y tái nhợt. Vết thương lớn thế này, lại nhiễm trùng ở tình trạng này, gần như đã không thể cứu. Tới lúc thịt thối rữa ra, ngay cả thần thánh cũng không thể cứu được Khả Vi. 

- A!- Mân Hoa mở lớn mắt, sau đó lập tức chạy vụt đi. 

Phương thái y thắc mắc nhìn Mân Hoa, kế đó nhìn Khả Vi, phát hiện Khả Vi đã tỉnh lại. 

- Mân Hoa đâu.- Nàng căn bản rõ tình trạng của mình hơn ai hết.

- Nương nương, Mân Hoa cô nương vừa thấy vết thương của người đã chạy đi rồi.- Phương thái y đáp.- Nương nương, người vì sao không nói cho vi thần? Nhiễm trùng ở mức này...

- Không sao. Đều có cách. Ông bôi thuốc cho hoàng thượng đi. 

Khả Vi nhắm mắt lại chờ đợi. 

Chỉ một lát sau, Mân Hoa đã trở lại với một lọ sứ nhỏ. Phương thái y nghe Khả Vi nói đã đoán được đại khái Mân Hoa sẽ trở lại với thuốc mà có thể trị khỏi nhiễm trùng. Trước nay thái y đều bó tay trước tình trạng này, cũng chưa ghi nhận cách nào hiệu quả với vết thương đã chảy mủ. Nếu Khả Vi thực sự có thuốc... 

Thế nhưng mong đợi của Phương thái y đã bị đập tan khoảnh khắc mà ông thấy thứ bên trong lọ. Giòi. Những con giòi trắng lúc nhúc bò lên nhau bên trong. Phương thái y gần như đã muốn nôn. 

- Cô... cô...

- Chủ tử. Có cần phải làm không?- Mân Hoa dường như cũng do dự. 

- Làm đi.- Khả Vi nhàn nhạt nói.

Mân Hoa cắn răng, sau đó cầm nhíp gắp từng con giòi, đặt lên vết thương của Khả Vi. 

- Cô... cô làm cái gì?- Phương thái y trắng bệch cả mặt. 

- Chính là giúp chủ tử chữa khỏi bệnh đó.- Mân Hoa dù sắc mặt không tốt hơn Phương thái y là bao nhưng vẫn đáp. 

- Thứ này sao có thể...?

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now