Chương 33

2.1K 163 30
                                    

Dưỡng tâm điện.

Không khí lặng ngắt như tờ, giống như đã đặc quánh lại.

Trên nền đất, Phương thái y quỳ rạp xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ở trong góc, Mân Hoa và Từ công công cúi thấp đầu, không dám cử động. Đứng bên cạnh long sàng là thừa tướng và Khả Diên, ngay cả hai người cũng bất giác căng thẳng.

Dưới đất, ở ngay sát nơi Phương thái y quỳ là nước thuốc đen ngòm còn bốc khói và một loạt mảnh sứ vỡ. Tan tành, giống như kiên nhẫn của Khả Vi.

- Bản cung cho ngươi một tuần nữa.- Nàng hít một hơi thật sâu.- Nếu một tuần nữa y không tỉnh lại, bản cung sẽ đem ngươi ra chém cùng lũ binh lính của Từ Vũ.

Khả Vi ôm chặt Dạ Quân trong lòng, hoàn toàn không có suy nghĩ buông lỏng. Hai mắt nàng đỏ ngầu, khuôn mặt, đôi môi nàng nhợt nhạt như giấy và người rõ ràng đã gầy đi một vòng.

Một tháng. Bọn họ về kinh đã một tháng, thế nhưng Dạ Quân thủy chung không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoại trừ một lần sốt cao, sau đó y hoàn toàn ổn định. Không dính bệnh, bên trong cũng đã lành tới hoàn hảo, bên ngoài căn bản không nhìn ra chút thương tích nào. Không có nội thương. Thế nhưng y hoàn toàn không tỉnh lại, ngay cả nhúc nhích cũng không.

- Q... Quý phi nương nương. Vi thần tới lúc này đã làm hết sức mình. Thương tích của hoàng thượng cũng đã hoàn toàn lành, không phát sinh thêm bệnh gì. Về lý, đáng ra hoàng thượng phải tỉnh lại rồi.- Phương thái y run rẩy.

Khả Vi nghiến răng, ánh mắt nhìn Phương thái y giống như nhìn kẻ đã chết.

- Thế nhưng... tới giờ hoàng thượng chưa tỉnh... Vi thần... Vi thần cả gan cho rằng... Là chính bản thân hoàng thượng không muốn tỉnh.- Phương thái y run rẩy nói hết câu.

- Cút ra ngoài!- Nàng gằn từng chữ một, giống như chỉ cần nhìn thấy Phương thái y thêm một giây, nàng nhất định sẽ mất kiểm soát.

Phương thái y luống xuống đứng dậy rời đi. Mãi một lát sau, thừa tướng mới lên tiếng.

- Quý phi nương nương. Người đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng tới vết thương.

Khả Vi nâng đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn thừa tướng, không nói gì.

- Thân thể hoàng thượng không có vấn đề, sau khi ổn rồi nhất định sẽ tỉnh lại thôi, người đừng lo. Trái lại, người nên quan tâm tới vết thương của chính mình.- Khả Diên có chút lo lắng nói.

Khả Vi đã gần hai tuần ăn ngủ thất thường, hiện tại vết thương mãi không lành, chỉ mới kết vảy. Thế nhưng nàng dường như hoàn toàn không màng, vẫn luôn túc trực bên cạnh Dạ Quân. So với Khả Vi, lúc này, có lẽ Dạ Quân còn khỏe mạnh hơn.

- Ra ngoài hết đi.- Khả Vi ẩn nhẫn nói.

Khả Diên và thừa tướng nhìn nhau, sau đó đồng thời lui ra.

Khi chỉ còn một mình, Khả Vi ôm chặt Dạ Quân trong tay, khẽ nói trong miệng.

- Không muốn... Tỉnh lại...

Ngươi thà hôn mê cũng không muốn tỉnh lại nhìn ta? Hay là ngươi không muốn đối mặt với sự thực rằng bản thân bị hạ nhục.

[Nữ nam] Vi QuânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant