Chương 38

2.5K 176 18
                                    

Sau khi Dạ Quân cuối cùng cũng đổi xong đồ, Khả Vi liền ấn y xuống nệm, bắt đầu tra hỏi y.

- Nói cho bản cung nghe, ban nãy ngươi mơ thấy cái gì?

Dạ Quân bị đè xuống giường hoàn toàn không cử động được, chỉ có thể đối mặt với Khả Vi ở khoảng cách thật gần.

- Không...- Dạ Quân nhắm mắt. Y không thể cho Khả Vi biết được.

- Không?- Khả Vi nhướn mày.

Người Dạ Quân hơi run lên. Không thể được.

- Dạ Quân.- Khả Vi cúi xuống, để môi nàng và môi Dạ Quân vừa đủ chạm nhau.- Bổn cung không thích một cái miệng không thành thực. Nếu ngươi không nói, bản cung sẽ không bao giờ hôn cái miệng này của ngươi nữa. 

Cả người Dạ Quân cứng đơ, giống như không dám tin những gì Khả Vi nói là thực. Y muốn trốn... không dám đối mặt với nàng nữa. Thế nhưng một khi y trốn... vậy thì... 

Nhìn đôi mắt của Khả Vi ở ngay sát, Dạ Quân run run mở miệng. 

- Trẫm mơ thấy nàng... 

- Hm?- Khả Vi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

- Mơ thấy nàng đặt đồ vật vào bên trong, sau đó...- Mặt Dạ Quân đỏ bừng, hai mắt đã bị hơi nước xông cho mơ hồ. 

- Ừm...

- Sau đó nàng...- Dạ Quân mím môi- L... Làm trẫm... ra...

Sau khi nói xong, Dạ Quân không dám nhìn Khả Vi nữa. Y siết chặt tay áo, nằm như một khúc gỗ chờ đợi Khả Vi cười y. 

- Đặt đồ vật? Đồ vật như thế nào?- Khả Vi không cười nhạo, trái lại vẫn tiếp tục hỏi. 

Dạ Quân mở lớn mắt nhìn nàng, sau đó cắn môi, tiếp tục. 

- Như thứ... nàng đã dùng ở Ngự thư phòng...

- Đặt vào nơi này sao?- Khả Vi luồn tay xuống hạ thân Dạ Quân, chạm vào nơi tư mật phía sau. 

Hai chân Dạ Quân run lên, bàn tay cũng có chút tê dại.

- Phải...

Khả Vi khẽ cười, sau đó thu tay về. 

- Nên chuẩn bị rồi. Hôm nay là sinh thần của hoàng tử, hoàng thượng không thể tới muộn được.

Dạ Quân ngạc nhiên nhìn Khả Vi xoay người rời đi, tâm tình có chút nhẹ nhõm xen lẫn một chút mất mát khó hiểu. Y từ trên giường đứng dậy, đem lễ phục đã được chuẩn bị sẵn tự mình mặc vào, sau đó đứng một bên nhìn Khả Vi chuẩn bị. 

- Vì sao lại nhìn bản cung như vậy?- Khả Vi qua gương liếc nhìn Dạ Quân, khóe môi hơi cong lên. 

- Nàng... là đang dè chừng vết thương của trẫm sao?- Dạ Quân dò hỏi. 

Động tác của Khả Vi dừng lại. Nàng đặt cây kẻ lông mày xuống, quay lại nhìn Dạ Quân. Trong mắt y lúc này có một chút buồn bã mà có lẽ chính y cũng không phát hiện ra. Khả Vi mềm lòng, hướng y vươn tay. Dạ Quân hơi co ngón tay, tiến lại gần nàng. Khả Vi kéo tay Dạ Quân, để y ngồi vào lòng mình. 

- Dạ Quân, ngươi có trách ta không? Ngày đó, nếu như ta...

- Không.- Dạ Quân cắt ngang Khả Vi.- Ngày đó không phải lỗi của nàng. 

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now