Chương 4

6.4K 372 67
                                    

Một cơn hưng phấn không rõ chạy dọc từ sống lưng Khả Vi lên tận đại não. Khả Vi áp chế toàn bộ xuống, sau đó cất giọng bình thản.

- Đứng dậy, cởi ra.

Giọng nàng lúc này giống như tới từ một nơi xa xôi. Âm thanh vô cùng dễ nghe giờ đây lại lẫn cùng với tiếng lùng bùng, nghe vào đều không rõ ràng.

Dạ Quân từ từ đứng dậy, phát hiện chân mình đã gần như không còn sức lực nữa, tay cũng giống như không phải của mình. Lần đầu tiên bị đối xử như vậy, bị ra lệnh như vậy bởi một phi tần không phải là thứ mà mọi đế vương có thể chịu đựng, nhất là khi bản thân vậy mà lại tình nguyện nghe theo.

Từng lớp quần áo rơi xuống đất. Tới khi chỉ còn một lớp nội y màu trắng cuối cùng, Dạ Quân mới dừng lại.

Khả Vi im lặng ngắm nhìn thân hình Dạ Quân được lớp áo trong cùng ôm sát. Cổ tay trắng nõn lộ ra dưới lớp tay áo rộng, làn da ấy, có lẽ còn mềm mại hơn cả tơ lụa thượng phẩm. Thật khó để tin đây là bàn tay của một người cầm kiếm.

Thân thể săn chắc nhưng cũng không kém dẻo dai. Không thô thiển giống người tập võ, nhưng lại chẳng yếu đuối như thư sinh.

Lồng ngực y phập phồng bất định, khuôn mặt tuy vẫn vô biểu cảm nhưng ánh mắt đã có chút mông lung. Vành tai vốn trắng nõn nay đã đỏ hồng như muốn nhỏ máu.

Khả Vi híp mắt hài lòng, rút dây thừng từ dưới nệm ra.

- Quỳ xuống, đưa tay đây.

Người Dạ Quân hơi lung lay một chút nhưng y vẫn chậm rãi trở lại vị trí ban nãy, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, vươn tay ra. Những ngón tay thon dài khẽ run rẩy, ngay cả giữ ổn định cũng không nổi.

Khả Vi nhếch môi, bắt đầu đem sợi dây đỏ từng bước, từng bước trói chặt cổ tay Dạ Quân. Tới khi trói xong, sắc hồng đã lan tận tới mặt y, còn đôi mắt thì có lẽ đã không thể thấy rõ Khả Vi nữa.

- Thoải mái sao?- Khả Vi kéo sợi dây thừng, để Dạ Quân nghiêng người về trước.

Dạ Quân mở miệng, nhưng bờ môi lại run rẩy không thốt nên lời.

- Xem ra, là rất thoải mái.

Khả Vi nâng bàn chân mình lên, nhẹ đạp vào hạ thân đã ngẩng đầu của Dạ Quân.

- A.

Vị trí mẫn cảm bị chạm vào khiến cho Dạ Quân không kiềm chế được phát ra một tiếng kêu bất ngờ. Khả Vi nhướn mày.

- Bản cung cho ngươi rên sao?

Dạ Quân sửng sốt, sau đó ngậm miệng.

Khả Vi hài lòng, nhẹ nhàng xoay cổ chân một cái, đầu ngón chân cũng hơi dùng lực. Dạ Quân giật mình, chân tay đều run lên, thế nhưng lại thủy chung không phát ra tiếng. Từng tiếng thở ám ách từ cổ họng y phát ra khiến cho tâm tình Khả Vi cực kì tốt.

- Thoải mái tới vậy sao? Nơi này ướt như vậy.- Khả Vi khẽ co đầu ngón chân.

Kích thích càng ngày càng mãnh liệt khiến cho Dạ Quân run rẩy. Y cử động tay hòng thoát khỏi cơn khoái cảm mà Khả Vi mang lại nhưng sợi dây thừng lại khiến cho cổ tay y đau nhói. Mà cơn đau ấy, lại giống như nhân khoải cảm của Dạ Quân lên gấp trăm lần. Dạ Quân thở dốc, rất muốn, rất muốn...

[Nữ nam] Vi Quânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن