Chương 15

2.9K 210 9
                                    

Nghe được câu trả lời bản thân mong muốn, Khả Vi khẽ cười lên. Kế đó, nàng nằm trở lại, ôm Dạ Quân vào lòng. Dạ Quân có chút bối rối, không hiểu cho lắm tình hình hiện tại. 

- Đã một tháng không lại đây, có chuẩn bị sao?

Khả Vi đưa tay xuống hông Dạ Quân, vuốt vuốt.

Tay chân Dạ Quân đều căng thẳng. Y tự cho là rất bí mật rúc rúc vào vai Khả Vi, sau đó nói nhỏ. 

- Ta đã nghĩ, ngày hôm nay sẽ được rảnh rỗi. Nên... chuẩn bị từ... tối qua...

Sau khi nói xong, Dạ Quân cảm tưởng tim mình đập mạnh tới độ Khả Vi cũng có thể nghe thấy rồi. 

Khả Vi nheo nheo mắt nhìn người đang gối đầu lên tay mình. Khuôn mặt trắng nõn lúc này đã nhiễm đầy sắc hồng, môi cũng đã mím tới trắng bệch rồi. Trông thật khiến nàng muốn khi dễ. 

- Ừm. Trước lúc tới đây cũng có rửa qua?- Càng nói, ánh mắt nàng càng tối. 

- ... Có...- Dạ Quân ngập ngừng thừa nhận. 

- Ngoan lắm.- Khả Vi hài lòng. 

Nàng vươn tay, lấy bôi trơn ở tủ đầu giường ra. Vừa nhìn thấy lọ thuốc nhỏ kia, Dạ Quân đột nhiên cảm thấy tay chân mình cực kì thừa thãi, để đâu cũng không hợp lý. 

- Từ hôm trước tới giờ có tự làm?- Nàng ngồi dậy, dùng mắt ra hiệu cho Dạ Quân.

- Không có.- Dạ Quân hiểu ý, từ từ thoát y phục. 

Chờ tới lúc Dạ Quân đã cởi toàn bộ ra, Khả Vi mới nhàn nhạt ra lệnh. 

- Nằm sấp xuống, nâng mông lên. 

Hai mắt Dạ Quân hơi mở lớn. Kế đó, y chậm rãi xoay người, úp sấp xuống giường, để tấm lưng bóng loáng và cặp mông săn chắc hoàn toàn lộ ra trước mắt Khả Vi. Nàng khẽ cười, đổ cao bôi trơn ra tay. 

Dạ Quân nhìn Khả Vi, do dự mãi cuối cùng cũng không nói ra lời trong miệng. Y chậm rãi đem mông nâng lên, mặt chôn vào gối, không dám ngẩng đầu nữa. 

- Thật giống một con chó nhỏ.- Khả Vi hai mắt tối đen lại. 

Nàng đem ngón tay dính thuốc bôi trơn chạm vào huyệt khẩu đóng kín của Dạ Quân. Ngón tay nàng vừa chạm vào, Dạ Quân đã giật mình, thân thể khẽ co lại. 

- Thật hư. - Khả Vi đem cao bôi trơn bôi lên huyệt khẩu, sau đó nâng tay, vỗ một cái lên mông Dạ Quân. 

- Ưm!

Đầu Dạ Quân chôn chặt vào gối, hai tay cũng giữ chặt gối không buông. Nằm ở tư thế này, lại bị Khả Vi đánh như vậy, y thực sự không dám mở mắt đối mặt. 

- Ngay cả tiếng kêu cũng trở nên giống rồi.- Khả Vi mỉm cười, tiếp tục giúp Dạ Quân mở rộng.

Vành tai Dạ Quân đỏ bừng như muốn nhỏ máu, ngay cả vùng gáy cũng muốn đỏ. Tấm lưng trơn bóng nay đã có vài giọt mồ hôi. Còn tính khí phía trước cũng đã ngẩng đầu, nhỏ ra một chút dâm dịch. 

Khả Vi không để tâm tới chuyện phía trước của Dạ Quân có phản ứng hay không, mà chỉ giúp y chăm sóc phía sau. Dạ Quân dù muốn, nhưng lại không được thỏa mãn, khiến cho những tiếng nức nở mơ hồ ngày càng gấp gáp, ngày càng bất mãn.  

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now