Chương 25

2K 138 17
                                    

- Chủ tử.- Mân Hoa cẩn thận đi tới bên cạnh Khả Vi- Từ công công cho người tới thông báo, ngày hôm nay hoàng thượng, đại tướng quân cùng các trọng thần mở tiệc, sẽ không tới đây. 

Động tác viết chữ của Khả Vi hơi ngừng lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục như bình thường. 

- Bản cung biết rồi. 

- Ngày hôm qua hoàng thượng cũng cùng đại tướng quân nghị sự trong thư phòng rất lâu. Nô tỳ nghe nói, hai người nói chuyện rất hợp.

- Ừ.- Khả Vi bình thản đáp lại.

- Chủ tử. Đã mấy lần rồi, đại tướng quân đều giống như là kì đà cản mũi vậy đó, luôn chen giữa người và hoàng thượng.- Mân Hoa bực dọc. 

- Mân Hoa.- Khả Vi đặt bút xuống, chờ mực khô.- Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Trước kia, hậu cung không phải cũng đều tìm cách kéo hoàng thượng đi sao. Sao khi đó ngươi không có ý kiến mà hiện tại lại để ý. 

- Chủ tử. Khi đó, không phải hoàng thượng đều lại tới với người sao? Nhưng hiện tại đã bao lâu? Nửa tháng rồi đó.- Mân Hoa rất không vui.- Lúc trước người bị cấm túc thì cũng thôi đi, hiện tại người đang phụ trách rất nhiều chuyện, vậy mà nhiều lắm cũng chỉ gặp được hoàng thượng nửa canh giờ.

- Bình thường đều như thế.- Khả Vi lật sách, lại cầm bút lên.- Chỉ là hiện tại hoàng thượng không ở lại Vĩnh Hòa cung nên ngươi mới không vui thôi.

- Chủ tử. Các cung khác nói người bị thất sủng đó.- Mân Hoa chính là vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép.

- Từ khi nào ngươi lại quan tâm lời nói của họ vậy?- Khả Vi lắc đầu. 

- Nô tỳ lúc nào cũng quan tâm hết đó.- Mân Hoa chán nản, đi ra ngoài đổi trà cho Khả Vi. 

Khi Mân Hoa đã đi rồi, động tác viết chữ của nàng liền dừng lại, ánh mắt cũng lạnh đi một vài phần. Không hiểu vì lý do gì, Khả Vi lần này lại luôn có linh cảm không hay mỗi khi Dạ Quân ở gần Từ Vũ. Khả Vi không biết là do mình nghĩ nhiều, hay là do thực sự sắp có chuyện. Thế nhưng, nàng quả thực nhìn ra được, mỗi lần nàng bắt gặp ánh mắt Từ Vũ nhìn Dạ Quân, đó đều không phải ánh mắt của thần tử nhìn quân vương. Mà Dạ Quân, dường như không hề quan tâm tới chuyện đó. Khả Vi không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên để ý nhiều như vậy, thế nhưng cái cảm giác đồ vật sắp bị đoạt khỏi tay cứ luôn cháy âm ỉ trong lồng ngực nàng, không lúc nào yên được. 

- Mân Hoa.- Khả Vi gọi. 

Mân Hoa vừa bưng trà vào tới vội vàng thưa.

- Chủ tử. 

- Ngươi đã bắt đầu thu thập thứ đó chưa?- Nàng hỏi.

- Ân. Nô tỳ đã tìm được đủ số lượng chủ tử yêu cầu, phòng chứa cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng chủ tử, thứ đó cần thiết lắm sao?- Khuôn mặt của Mân Hoa có chút phức tạp.

- Ừ. Ngày mai bản cung sẽ đích thân kiểm tra. Còn thanh kiếm lần trước hoàng thượng ban?- Khả Vi lại hỏi.

- Đã làm y như người yêu cầu.- Mặt của Mân Hoa vẫn phức tạp. 

[Nữ nam] Vi QuânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum