Chương 1: Nhiều Năm Trước

5.6K 204 3
                                    

Niên gia trừ Niên Thế Lan chẳng có ai sống sót dưới tay của Ung Chính Đế. Trong cung, nàng hận, nàng oán, nàng rơi lệ. Hạ nhân bên người nên đi thì đi, nên chết thì chết. Kẻ đau khổ, người tiêu dao tự tại. Đây là báo ứng đi? Người đời chỉ biết Chân Hoàn vì hắc ám của hậu cung mà trở nên sắc bén bảo vệ mình. Có ai biết đến sủng phi năm nào vì yêu sinh hận, vì quyền sinh kiêu, yêu hận rõ ràng. Cảnh còn người mất, ta sống còn ý nghĩa gì? Khoảng khắc màu máu che khuất mắt ta, lòng ta yên tĩnh. Một đời này ta sai quá nhiều, yêu một người không yêu ta, chỉ biết lợi dụng ta, một người cao cao tại thượng, lại bạc tình vô tâm. Ta sai vì tin người, luôn cho rằng con là Đoan Phi hại chết, luôn không thể hoài thai là vô duyên vô phận, chứ không ngờ người bên gối là chủ mưu sau tất cả. Ta mệt rồi, một đời tranh đấu, ta có mọi thứ, cũng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng và cái lạnh lẽo thấu xương từ thế gian dối trá.

Nhiều năm trước

Niên Quan Phủ

Thư Doãn Viên - khuê phòng của Niên Thế Lan

Cái trán nóng rực vốn nên đau lại có chiếc khăn thấm nước lạnh áp lên làm cơn đau đầu có phần dịu đi bớt.

"Đau" - giọng nói vô lực yếu ớt như trẻ con kia là ta sao. Thì ra sau bao sóng gió, cái ngữ khí kênh kiệu chua ngoa của ta cũng không giữ được.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi!" - thị nữ thiếp thân vui mừng nói.

Ta gắng gượng ngồi dậy, mơ màng trong mắt chưa kịp rút đi thì bị ôm lấy.

"Hoa Nhi, sau này mẫu thân cấm con chơi cũng nhị ca con, có một đứa con như Nghiêu Nhi đã đủ để mẫu thân con phiền lòng rồi, mẫu thân cấm nó dạy hư con."

Khoan đã, Mẫu thân? Nhị ca? Nghiêu Nhi?

Năm đó, nhị ca khiêu chiến đi bắt bướm, nói "Nhủ danh là Hoa Nhi, đến bướm cũng không thu hút được, chi bằng đổi tên làm Cỏ Nhi đi."

Nàng khi ấy lửa nóng lên đầu, chạy theo con bướm vấp chân đập đầu vào hòn giả sơn ở hoa viên. Kinh động toàn gia. Nhị ca bị gia pháp hầu hạ, sau đó đi Phong Mật Đường mua đường quả dỗ nàng.

Nàng còn nhớ như in. Kí ức trước khi nhập phủ Tứ A Ca là những ngày tháng thiên chi kiêu nữ, làm nũng với phụ mẫu ca ca, ích kỉ thích khóc. Bởi vì nàng khóc sẽ có người thân chân thành dỗ nàng.

Nàng trong lòng mẫu thân khóc một trận lớn, lớn đến nhị ca vừa bước chân đến cửa còn cho rằng nàng bị đá đập ngốc luôn rồi. Hoa Nhi mà khóc như thế chắc chắn người toi sẽ là hắn.

Niên Đại Tướng Quân nhiều năm trước nào có phong phạm lãnh đạo gì, nghe tiếng muội muội khóc thì chạy vọt vào.

Mẫu thân thấy thế liền trách hắn lổ mãng. Niên Thế Lan nhìn thấy nhị ca bị xử chết vì công cao lấn vua thì càng khóc dữ dội hơn. Làm mọi người hiểu lầm nên lại lần nữa gia pháp hầu hạ. Phụ thân là người cứng ngắc, con trai làm sai sẽ gia pháp hầu hạ, con gái làm sai sẽ đóng cửa chép sách. Không biết thế nào mà dưỡng ra một cái đại tướng quân thô lỗ hung hăng và một cái quý phi tung hoành ngang dọc.

Sau khi phụ mẫu và hai ca ca lưu lại với nàng sau bữa tối thì cũng phải đi nghỉ ngơi mặc cho nàng cố sức giữ lại.

Dung nhan trong gương chưa trải qua năm tháng mài mòn. Mắt ngọc mày ngài, mũi nhỏ môi hồng, mặt phúc hậu. Khoé môi khẽ nhết, Hoa Phi năm nào giờ là cái nữ hài 14 tuổi, trẻ tuổi mỹ mạo.

Nghiêm túc nghiên cứu khuê phòng mình, không có kỳ trân dị bảo, không có đồ vật ngự ban giá trị liên thành, chỉ có những thứ bình thường nàng thật sự thích và trân trọng.

Kiếp này, nàng sẽ rời xa Ung Chính, không phải hết yêu, mà là yêu không nổi.

Năm Khang Hi thứ 50 tức năm sau là thời gian Niên gia nhận được thánh chỉ phong nàng làm trắc phúc tấn của Ung Thân Vương khi vừa tròn 15, mà Ung Chính khi ấy đã 30 hơn rồi, có thê có thiếp, hài tử cũng có.

Nàng thắc mắc, Niên gia chỉ nở mày nở mặt sau khi nhị ca Niên Canh Nghiêu nhiều lần chiến thắng trên chiến trường, bây giờ làm sao lọt mắt Khang Hi Đế để ban nàng cho Dận Chân. Nhị ca bây giờ chỉ là cái thiếu niên nông nổi, bảo hắn cầm kiếm chém cây thì được, chứ đi giết địch thì hắn sẽ nhũn chân đi tìm mẫu thân mất. Thánh chỉ thì nhất định không thể không tiếp, nhưng làm sao để người trên đó không phải là nàng.

1 tháng sau

Thời tiết thánh 7 thay đổi thất thường, khi nàng đang đi dạo phố với mẫu thân thì mưa bất chợt đổ ập xuống. Kiểu tóc chải chuốt tỉ mỉ cài hoa cài ngọc và chiếc váy thêu hồng vân cũng bị ước đôi chút làm nàng trông có chút chật vật.

Vừa vào Thanh Hà Đường trú mưa thì bắt gặp ngay đôi mắt sâu thẳm ấy.

Dận Chân hắn chưa bao giờ nhìn nữ nhân nào chăm chú như thế, ánh nhìn nàng từng ước ao sẽ thuộc về nàng này bây giờ lại có chút sợ hãi.

_
"Ta yêu ngươi, yêu đến tàn cái tâm này, nhưng hận ngươi, thì đau cái tâm này." - Niên Thế Lan

"Bản vương không thể yêu nàng, chỉ có thể sủng nàng, vì sợ khi yêu nàng rồi sẽ không yêu cái giang sơn này nữa." - Ái Tân Giác La Dận Chân

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now