Chương 18: Ta Không Muốn Nàng Chết Cùng Ta

2.8K 125 3
                                    

Từ sau trận chiến đó, Dận Chân không tới Điềm Niên Viên nữa. Không ngừng tra tấn tinh thần Niên Thế Lan. Ngày ngày mời ma ma đọc "Nữ Tắc" hai canh giờ. Ngày ngày bắt nàng viết thề ước sẽ chung tình bên hắn. Ngày ngày bắt nàng uống thuốc. Đừng nói ra cửa, đến nhìn phong cảnh qua cái cửa sổ cũng phải xem tâm tình hắn.

Niên Thế Lan đã làm gì sai? Sai là vận mệnh đưa Chân Hoàn đến bên Dận Chân? Sai là để Dận Chân chót sủng ái Chân Hoàn? Sai là ghen tuông với nữ nhân khác muốn giành người mình yêu? Hay sai là có một ca ca quyền thế? Có lẽ, sai là sinh ra ở nhà quan lại, sai là đem lòng yêu Đế Vương. Nếu có đời sau, nàng muốn qua một đời ở nơi non xanh nước biếc, vô âu vô lo, gả cho cái phàm phu tục tử, phu thê ân ái vì chồng chăm con vì con chăm cháu. Lão thần ôn nói đời này là bù đắp cho nàng, nếu có thể, nàng sẽ nói không cần bù đắp, chỉ cầu lấy cho nàng chén canh Mạnh Bà, quên đi những đau thương, quên đi người ấy.

Đến giờ dùng thiện, Ung Thân Vương cho người qua "mời" nàng đi tới một đình nhỏ thưởng rượu.

Đình nhỏ có rèm vàng kim, ngói đỏ. Hợp với bộ hồng y thêu chim nhạn của nàng. Hắn tùy ý ngắm nhìn.

"Biết lỗi chưa?" - hắn thở dài.

"Niên Niên biết lỗi, thỉnh Vương Gia tha tội." - nàng đứng đó như nhìn thấu hồng trần, lại làm hắn nhìn không thấu nàng.

"Biết lỗi thì tốt. Qua đây rót rượu cho Gia." - hắn khó chịu vẫy tay gọi nàng.

Sau vài tuần rượu, hai người đã bắt đầu say. Dận Chân nhân cơ hội dò xét nội tâm Niên Niên của hắn.

"Nàng vì sao ngày đó lại hành xử như vậy?" - hắn để nàng tựa vào lòng hắn, nắm lấy tay nàng.

"Niên Niên say rồi, lời không đáng tin, ngài nghe rồi thì quên đi." - nàng thì thầm.

"Được." - hắn nhìn nàng rồi nhìn Thân Vương Phủ này, thầm nghĩ những tháng ngày bình yên có nàng ở bên sẽ sắp không còn nữa. Hoàng A Mã sắp không được rồi, triều đình, hoàng tử, quan viên lục đục. Hắn chết rồi, nàng làm sao đây.

"Ngày xưa có con chồn đến chúc tết gà. Gà ngây thơ cho rằng chồn là thật lòng, bèn nhận đồ ăn chồn tặng, ăn rồi mới biết, thức ăn có độc. Cả nhà gà bị chồn ăn. Con gà ấy chuyển kiếp vẫn là gà, lần này con chồn trước lại đến nữa. Vương Gia, ngài nói, gà có nên tin không?" - giọng nàng uyển chuyển, nói đến đây cảm xúc lại dâng trào.

"Không." - hắn nói bắt lực, chuyện rõ ràng đến thế, nếu gà còn tin, thì gà chết cũng chẳng trách ai. Hắn cảm nhận được hắn đang cách tấm màn kia cực kì gần, nhưng nếu vén màn sẽ làm hắn không thể chấp nhận sự thật.

Hắn cúi xuống hôn nàng thật mạnh, ôm chặt đến như muốn khảm nàng vào người hắn, vì đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt, hắn không muốn chạm vào nàng, chỉ muốn cùng nàng qua thời khắc gió yên trước khi sóng lớn đến.

Sau đó hắn tận mắt chứng kiến nàng uống xuống rượu có thêm mê dược, tận mắt chứng kiến nành được nâng lên xe ngựa ra khỏi thành, tận mắt chứng kiến những hạ nhân đã hầu hạ nàng từng người một bị ám sát.

Hắn phát tán tin tức bên ngoài rằng Trắc Phúc Tấn của Ung Thân Vương mắc bệnh truyền nhiễm, đại phu chẩn đoán không qua khỏi mùa thu năm nay. Ung Thân Vương cách li nàng đến biệt viện tự sinh tự diệt. Chỉ có thân tín biết, cái "tự sinh tự diệt" buồn cười cỡ nào. Hắn chuyển cho biệt viện kia một phần năm tất cả tài sản của hắn. Đừng nói là hoàng tử, đến thần tiên cũng chẳng làm được. Đây là khoảng thời gian cần tiền tài nhất, cần nhân lực nhất, hắn lại điều bao nhiêu tinh binh đi bảo vệ nàng, lưu lại cho nàng số tiền đủ cho nàng nuôi cả một thành mấy đời.

Từ đầu đến cuối, Dận Chân không phải vô tình, chỉ là không ai có thể chạm đến tâm hắn. Niên Thế Lan đã dùng một đời để tiến vào bá chiếm lòng hắn, lại mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa.

_
"Ta từng nghĩ muốn nàng cùng ta sống chết có nhau, lại không nỡ để nàng đau đớn. Nếu ta chết trước, ta sẽ đợi nàng bên Cầu Nại Hà. Nếu nàng đi trước, ta sẽ đi theo nàng, không như đời trước nữa." - Ái Tân Giác La Dận Chân

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now