Chương 36: Là Ai?

2.5K 120 3
                                    

Niên Thế Lan có ba ngày suy nghĩ. Nàng trừ gan lớn hiểm độc ra thì thật sự là một phụ nhân điển hình thời phong kiến tư tưởng cổ hủ. Nàng không phóng khoáng như Chân Hoàn được. Nàng không phải Võ Tắc Thiên Nữ Đế, cũng không phải Dương Quý Phi. Chuyện cha con chung nữ nhân chỉ nghĩ đến đã là đại nghịch bất đạo rồi. Nàng không còn yêu Dận Chân không có nghĩa nàng sẽ phản bội hắn. Chuyện cộng phách với Hoằng Lịch nghĩ cũng không cần nghĩ, nàng sẽ từ chối. Nàng không chịu được thế gian phỉ nhổ như đời trước đâu.

Hôm nay khi điểm tâm đưa tới lại có chuyện làm nàng bất ngờ. Trong quế hoa cao có một miếng giấy nhỏ ghi "Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi tự đích thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương". Nàng run tay đánh rơi miếng bánh lên bộ hồng y thêu mẫu đơn viền vàng. Là ai? Là ai có thể trong bốn câu thơ nêu rõ tâm tình của nàng? Là ai trốn qua được tai mắt khắp nơi của Dận Chân mà đưa mẫu giấy vào bánh?

Đây là cách duy nhất mà nàng có thể liên lạc với bên ngoài, là tử lộ nàng cũng phải đi. Chân nàng vội chạy đến bên bàn sách trong thư phòng rồi cầm bút lên. Nàng ngại bộ giáp vàng ở nhón út phiền phức nên bức nó ra mà ném đi xa. Tay nàng nhanh chóng viết lên "Cao nhân nếu không muốn lộ danh tính ta sẽ không hỏi, xin hãy cho ta biết gia đình ta có bình an qua ngày, tất có hồi báo." rồi nhanh chóng nhét vào miếng bánh rồi gọi người đưa xuống. Lòng nàng thấp thỏm không yên, vừa hay Dận Chân bước vào.

"Niên Niên của ta hôm nay có ngoan không?" - hắn thấy nàng đang đứng mà đi tới ôm nàng ngồi vào lòng hắn.

"Niên Niên suốt ngày bị quan ở Dực Khôn Cung này còn có thể gây sự hay sao?" - nàng nũng nịu vòng tay qua cổ hắn, giọng địu mang chút oán trách.

"Điểm tâm không hợp khẩu vị?" - hắn hôm nay tâm tình có vẻ tốt mà nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Cả ngày chẳng có gì làm nên cũng không ăn được bao nhiêu." - nàng ẩn ý để hắn cho nàng ra Ngự Hoa Viên dạo vài vòng.

"Vậy ta mang nàng đi Ngự Hoa Viên đi một lát." - hắn hiểu ý mà chiều theo nàng.

Nàng vui đến bật dậy, nắm tay áo hắn như đứa trẻ kéo trưởng bối mà kéo hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng không chịu ngồi kiệu, khăng khăng phải đi bộ tới Ngự Hoa Viên, nàng muốn tận hưởng thời gian tự do này.

Dận Chân cho phép nàng lôi kéo hắn đi, ở sau lưng nàng mỉm cười sủng nịch.

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now