Chương 39: Phượng và Long

4.9K 165 65
                                    

"Niên Thế Lan ngươi điên rồi phải không? Làm sao tự nhiên lại đi gây khó dễ mẫu tử Càn... Hoằng Lịch." - Lão Thần Ôn suýt nữa bại lộ thân phận Hoàng Đế tương lai của Hoằng Lịch.

"Tất nhiên là để hắn chết tâm với ta." - Niên Thể Lan không ngờ Lão Thần Ôn lại có thể làm truyền âm thuật trong truyền thuyết. Nhìn mọi người ai cũng không có phản ứng thì biết chỉ mình nàng nghe thấy lão.

"Ngươi nghe đây, thiên cơ ngươi biết càng ít càng tốt, đời trước người đoản mệnh nên Hoằng Lịch không ảnh hưởng gì đến ngươi, nhưng đời này ngươi ấn theo số mệnh sẽ trường thọ nên tốt nhất không nên đắc tội Hoằng Lịch." - Tuy rằng theo số mệnh thì Niên Thế Lan vẫn đi trước Dận Chân, nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất.

"Bản Cung hôm nay mệt rồi, tha cho các ngươi." - Niên Thế Lan không dám không tin lời của Lão Thần Ôn, nên lập tức dựa vào người Dận Chân làm nũng. Dận Chân cũng thấy hôm nay đi ra ngoài đủ lâu rồi, đã có quá nhiều người thấy được nàng, nên mang về giấu kĩ.

Niên Thế Lan không ngu, phân tích một lát là biết, Hoằng Lịch sau này nhất định là cái đại nhân vật, mà loại người làm nàng Niên Thế Lan bây giờ độc sủng Hậu Cung cũng phải kiên dè, tất chỉ có nhất quốc chi quân. Nói thật chuyện sau này Hoằng Lịch ngồi lên hoàng vị nàng một chút cũng không bất ngờ, y từ nhỏ đã xuất sắc hơn huynh đệ lại có Tiên Hoàng sủng ái, thuận buồm xuôi gió chưa có trở ngại gì trong việc đoạt quyền.

Một trận buồn nôn truyền tới cổ họng, nàng cấp bách bụm mặt chạy đi tìm chỗ phun ra ngoài. Mặc dù biết đây là triệu chứng hoài thai nhưng Dận Chân uy chấn tứ phương cũng bị doạ cho thất sắc. Không cần truyền thái y, chỉ biết nhè nhẹ mà vỗ lưng nàng, lòng càng khẳng định nàng đã có hỉ.

Niên Thế Lan một ngày bị hai chuyện lớn chấn kinh rồi. Một là đoán trước Hoàng Đế tương lai là ai, hai là chính mình có hỉ. Chẳng ai nói cho nàng nghe, đoán là Dận Chân phân phó, nhưng thân thể nàng nàng rõ, hơn nữa thêm kí ức đời trước thì trong khoảng thời gian này hoài long thai, còn là Hoàng Tử, nhưng khi sảy thai mới biết đã hoài lên nên nàng đau lòng bệnh hết một hồi. Còn chưa hưởng thụ thiên chức làm mẹ đã phải phân ly. Qua một đời, nàng tất nhiên biết ai là hung thủ. Người giết con mình lại là phu quân bên gối, nàng đau khổ đến muốn chết đi.

Đời này Dận Chân đã cho phép nàng sinh, nàng trong thâm tâm vẫn sợ hãi. Sợ mình và hài tử vô duyên, sợ mình lại phải đối mặt với người giết con mình lại chẳng làm gì được.

"Bệ Hạ, Niên Niên muốn ở một mình một lát." - Niên Thế Lan gần như bị phân thành hai nửa, một bên nói nàng nên sinh hài tử ra, một bên nói nàng đừng vọng tưởng nữa, chết tâm đi, Chân Hoàn xuất hiện thì nàng và con đều phải chết nên nếu phải chết thì vì sao còn phải sinh ra.

"Nàng nếu dám làm gì tổn thương bản thân thì đừng trách Trẫm vô tình." - Dận Chân lời vừa nói ra miệng đã chau mày tự trách, đoán được nàng đã biết chính mình hoài long thai, lại không phải lập tức ôm lấy nàng chúc mừng mà là uy hiếp nàng. Vốn muốn nói nàng chăm sóc bản thân cho tốt, lại xuống không được mà nói lời khó nghe.

"Niên Niên biết, vô tình của Hoàng Thượng Niên Niên đã nếm qua." - lời này của nàng có hàm ý khác, Dận Chân cũng nghe ra, mà lại không biết chính mình đã bao giờ tổn thương nàng, bèn quy cho lúc ấy Cửu Long Đoạt Đích mà nhốt nàng ở biệt viện một thời gian, nên ngữ khí mềm xuống.

"Nàng biết là tốt, Trẫm chỉ muốn cái tốt nhất cho nàng và Hoàng Nhi mà thôi." - Làm chủ của thiên hạ, lời hứa này nặng ngàn cân, tốt nhất cho một phi tử và long tử thì chỉ có phượng toạ và long ỷ. Dận Chân đã hoàn toàn động chân tâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ