Chương 5: Gậy Đánh Uyên Ương

3.5K 161 1
                                    

Không biết vì lý do gì mà Dận Chân luôn cảm thấy có chút áy náy với Niên Thế Lan. Số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng lưu luyến không muốn rời. Hoa Nhi mặc dù gọi rất hay nhưng mỗi lần gọi thì trái tim lại nhói lên cơn đau vô danh. Hắn không muốn như thế.

Rồi thuộc hạ báo tin rằng Niên phu nhân dẫn theo tiểu thư chuẩn bị lên Thanh Hoàng Tự cầu phúc.

Có thể "tình cờ" gặp Hoa Nhi, hắn không nhịn được mà hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn không được thể hiện ra. Ai cũng có một chút tâm tư nhỏ của mình mà.

Lần này Niên Thế Lan đòi đi Thanh Hoàng Tự chỉ là muốn thăm dò một chút thế lực ngầm của Dận Chân đã lớn mạnh đến đâu. Nếu có thể ở đó gặp hắn thì sẽ nói rõ ràng với hắn.

Sau khi lên núi thì viện cớ tách riêng ra để đi về phía hậu sơn. Nơi này vắng tanh, thanh âm gõ mõ truyền đến cũng như có như không, làm lòng người an bình.

"Thật trùng hợp, Hoa Nhi." - câu nói khiến nàng sởn gai góc, câu kinh điển của nàng ngày xưa đây mà.

"Ung Thân Vương cát tường."

"Có nàng ở đây chính là cát tường." - hắn cười lưu manh, ai có thể ngờ người này sau này sẽ là Ung Chính Đế đứng đầu thiên hạ, vạn người quỳ lạy.

Nàng hôm nay diện váy trắng điểm hoa xanh nhỏ li ti, cửa phật như làm nền cho nàng. Trang sức bạc đơn giản và khi đi sẽ phát ra âm thanh vui tai, mặt không son phấn nhưng mắt lại như nước hồ thu. Hắn như đoán trước nàng sẽ mặc cái gì mà mặc đồ xanh đậm có thêu khinh vân. Đối với sự phối hợp này, hắn thập phần hài lòng.

"Thần nữ có chuyện không biết nên nói không nên nói." - giọng nói như hoàng anh, trong vắt lại cao vút.

"Nếu có thể làm ta tức giận thì tốt nhất đừng nói." - hắn biết nàng sẽ nói gì, hắn trốn tránh không muốn nghe.

Hắn không biết vì sao hắn sẽ thích nàng như vậy, thậm chí muốn lập tức rước nàng vào phủ để tránh đêm dài lắm mộng. Nàng rốt cuộc có gì mà hấp dẫn hắn như thế. Lúc đầu hắn còn tự lừa mình là nàng câu dẫn hắn, hắn mới nổi lên chút hứng thú, nhưng càng ngày càng không phải. Hắn có một cảm giác tội lỗi khi đứng trước mặt nàng, nhưng lại không kìm được bản thân cứ muốn gặp nàng. Hắn luôn có một nỗi lòng muốn bù đắp, muốn cưng chiều, muốn chiếm hữu nàng làm của riêng. Đây là bệnh tương tư đi.

"Thần nữ đã sớm có người trong lòng, mong vương gia thành toàn." - sự việc Hoàng Hậu tặng lễ vật hôm đó toàn Tử Cấm Thành đều biết, nhưng nàng hiểu rõ nhất, người phía sau không ai khác là hắn.

"Là ai." - lửa giận của hắn như sẽ bùng nổ trong tức khắc nhưng trước khi bùng nổ phải hỏi ra được danh tính của cái tên ăn gan hùm mật gấu dám mơ tưởng đến người của hắn.

"Là ai không quan trọng, cầu xin vương gia đừng gậy đánh uyên ương."

"Gậy đánh uyên ương?" - tiếp đó là một trận cười chế nhạo, cười nàng lấy đâu ra cái gan dám phản bội hắn, dám lừa gạt hắn.

Giây tiếp theo làm hắn ngây dại. Nàng quỳ trước hắn, nàng cư nhiên dám vì một người khác quỳ trước hắn. Hắn nhịn đau không nâng nàng dậy.

"Ta sắp lĩnh binh đi dẹp loạn biên cương, đánh thắng, ta sẽ xin Hoàng A Mã ban nàng cho ta." - hắn kiêu ngạo, tự tin không ai bì nổi.

"Còn đánh thua thì sao?" - nàng không muốn bỏ sót chút hi vọng mà hỏi ngược lại.

"Ta sẽ không đánh thua." - hắn nói đúng, nàng nhớ kiếp trước trận đánh này, hắn không những đánh thắng, còn thắng một cách vinh quang. Nhưng sau khi khải hoàng hồi triều, hắn không có xin ban nàng. Chuyện gì đã thay đổi hắn?

"Cung yến đêm mai nếu ta không thấy khăn tay thì phụ thân nàng sẽ vì tham ô mà bị cắt chức, và đây sẽ là trận đầu tiên và trận cuối cùng của nhị ca nàng." - hắn hèn mọn đến thế rồi ư, chỉ có thể dùng gia đình nàng để uy hiếp nàng.

_
"Ta kiếp trước làm một cái công cụ chính trị, mơ mơ hồ hồ làm một đời, kiếp này ta ngỡ sẽ khác, nhưng vẫn rơi vào tay ngươi." - Niên Thế Lan

"Ta và nàng vốn là uyên ương, nàng không gả cho ta sẽ không còn ai dám cưới nàng nữa." - Ái Tân Giác La Dận Chân

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now