Chương 8: Ta Muốn Giết Dận Chân

3.3K 158 3
                                    

Ta không tin được nhìn Dận Chân, ta biết hắn đã thay đổi, nhưng ta không ngờ nhiều đến thế. Đây là một Dận Chân sẽ vì ta mà trách phạt Chân Hoàn, đây là một Dận Chân trong mắt chỉ có ta mà không có Chân Hoàn, đây là một Dận Chân yêu thích ta mà không phải Chân Hoàn, đây là một Dận Chân... khi Chân Hoàn chưa xuất hiện.

Ta bừng tỉnh. Đây chỉ là một Dận Chân chưa biết và yêu Chân Hoàn mà thôi, rồi sẽ có một ngày, quá khứ sẽ lập lại, ta sẽ không có kết cục tốt.

Hắn xem ra là người ăn mềm không ăn cứng. Những lần trước đều tan rã trong không vui thì sao không nịnh nọt hắn một chút, thuận theo hắn một chút để hắn tha cho ta.

"Thân Vương Điện Hạ." - ta dùng giọng điệu làm nũng nói với hắn.

"Hửm" - hắn trả lời bằng giọng âm trầm thấp.

Hắn vẩy vẩy ta qua đây.

Ta thử lại gần, thấy hắn cũng không phản ứng, lại gần chút nữa.

Hắn kéo người ta vào lòng, ta chỉ cao tớ bả vai hắn. Ta lập tức đẩy hắn ra, một mặt hoảng hốt.

"Thứ cho thần nữ tuổi nhỏ vô tri, không phân biệt được thị phi, đã bất kính với người, thần nữ biết người hẳn thích những người hiểu phép tắc, quy quy củ củ, thần nữ hổ thẹn không bằng, nay xin người đừng tính toán với thần nữ, thần nữ sẽ cảm kích không thôi." - ta cười thật tươi, tươi hơn những bông hoa đang bao vây hai người.

"Hoa Nhi, nàng dám đẩy ta." - giọng hắn không oán trách, không tức giận. Nhưng ta biết, Dận Chân như thế mới đáng sợ.

Ta theo thói quen suýt quỳ xuống, nhưng mới khụy gối thì ta nhớ ra hắn chưa phải Hoàng Thượng. Đúng, hắn chưa phải Hoàng Thượng. Nếu giờ có xảy ra chuyện gì, trong sử sách hắn sẽ chỉ là một Thân Vương chết sớm thôi. Ta đã nghĩ ra cái gì thế này?

Ta giả vờ lấy tay chỉnh lí lại tóc, nhưng cẩn thận khẽ lấy cây trâm ra. Ta muốn giết hắn, ta muốn nhân lúc hắn còn tình cảm với ta mà giết hắn, ta muốn cứu cả nhà ta mà giết hắn, ta muốn... thậm chí ta muốn... giết hắn rồi tự sát.

Ta điên rồi, nhưng ta cũng chưa từng tỉnh táo như thế. Lúc ta dập đầu hắn không màng tới, lúc ta quỳ xin tha hắn không màng tới, lúc ta chết hắn không màng tới. Hắn không xứng với tình yêu của ta, nhưng ta vẫn một mực yêu hắn. Có lẽ gặp lại Chân Hoàn đã làm khơi dậy một chút gì đó trong lòng ta gọi là oán hận.

Ta rút ra cây trâm chạy về phía hắn, muốn đâm vào trái tim hắn, muốn xem hắn có trái tim không.

Nhưng một tiểu thư khuê các làm gì mạnh bằng một người lớn lên trên lưng ngựa. Huống chi gia tộc Ái Tân Giác La vốn lớn lên khoẻ mạnh, cường tráng.

Hắn mắt cũng không chớp mà cầm lấy tay ta bẻ ngược lại, làm lưng ta hướng về phía hắn. Ta hình như nghe thấy tiếng xương trật khớp, nực cười thật, hắn cũng không thật yêu thích gì ta.

"Nàng cư nhiên muốn giết ta? Vì sao chứ?" - giọng hắn vang lên không thể tin, ta như nghe được tiếng tim đập nhanh hữu lực của hắn.

Ta cười phá lên như điên như dại.

"Vì sao ư? Ngươi hỏi ta vì sao ư? Chính là ngươi bức ta? Hai ta không ai nợ ai không tốt sao? Ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi đường nhỏ của ta, không tốt sao? Là ngươi hại ta thành như vậy?"

"Nàng muốn giết ta, chỉ vì ta muốn thú nàng làm trắc phúc tấn ư? Chỉ thế thôi sao?" - hắn nghi ngờ, hắn tin tưởng với một người quyền thế lại diện mạo không tồi như hắn, không đến mức người gặp người thương, nhưng cũng không thể nào khiến nàng nổi lên tâm tư muốn giết hắn được, rốt cuộc nàng ẩn dấu bí mật gì hắn không biết.

"Còn thế nào nữa?" - ta lớn tiếng che dấu bối rối và chột dạ.

"Hoa Nhi à, nàng thật ngây thơ."

Nói rồi hắn không cho nàng phản ứng mà kéo thẳng áo nàng xuống qua phần vai. Da thịt trắng nõn hiện ra. Hắn há miệng cắn xuống. Nàng hoảng sợ la lên thất thanh.

Mãi một hồi khi hắn cắn xong chỗ vai đã hiện lên màu xanh tím, tia máu ứa ra hơi rợn người. Còn nàng đã la đến mệt lả, ỉu xìu chỉ có thể dựa vào người hắn.

"Đời này, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi ta." - nàng gần như muốn ngất xỉu, hắn dùng chữ "cũng", hắn chẳng lẽ... chẳng lẽ... Không kịp nghĩ tiếp, thì nàng dựa vào người hắn ngất đi.

Hắn ôm nàng thật chặt, từ tay áo lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ, cắt một lọn tóc của nàng, đưa lên mũi như người lên cơn nghiện mà hít một hơi thật sâu, rồi lấy dây hồng buộc lại cất vào ngực. Nhìn nàng ngất đi trong lòng mà nhìn đến ngây người.

_
"Hôn quân chính là hôn quân." - Niên Thế Lan

"Nói sai rồi, là phu quân, không phải hôn quân." - Ái Tân Giác La Dận Chân

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ