Chương 21: Nếu

2.9K 123 1
                                    

Niên Thế Lan một lần nữa bị giam trong Dực Khôn Cung, hằng ngày đều bị hắn nhìn chằm chằm. Buổi sáng dậy thì hắn đã đi thượng triều, nhìn bộ hồng y thêu hoa lan đang treo bên giường lại thấy chướng mắt, đợi khoảng một canh giờ hắn sẽ về ăn sáng cùng nàng, hỏi nàng ngủ có ngon không, đúc nàng ăn, vì nàng vẽ mày, nhưng duy nhất không buôn nữa lời đến sự tình ngoài Dực Khôn Cung này. Buổi trưa nàng sẽ ngủ trưa trên đùi hắn, hắn sẽ phê tấu chương, khi hắn chính vụ làm xong sẽ kêu nàng dậy rồi ra ngoài đi dạo trong sân của Dực Khôn Cung. Buổi chiều hắn sẽ ở ngoài đình luyện võ, nàng sẽ ngồi trong đình mà uống nước đậu xanh ướp lạnh và ăn chút điểm tâm, xem hắn luyện xong thì đi tới đưa nước và dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn, những lần thế hắn sẽ nói những câu như "Có nhi tử rồi ta dạy hắn văn võ, Niên Niên sẽ ở một bên nói ta dạy con quá nghiêm rồi an ủi nó. Có nữ nhi rồi Niên Niên dạy nàng nữ hồng, ta sẽ ở một bên nói nữ nhi của ta không cần tài nghệ tinh thông cũng có người lấy." Buổi tối, hắn cùng nàng dùng bữa xong đôi khi sẽ đi cung khác, nói nàng đừng đợi nữa, sáng hôm sau sẽ lại thấy hắn.

Nhiều lúc nàng nghĩ, nếu Dận Chân không phải hoành thất chi thiên tử, mà là một cái nông phu bình thường, nếu nàng không phải Niên Gia chi thần nữ, mà là một cái thôn nữ bình thường. Thì ngày tháng qua sẽ có bao nhiêu tốt, hắn ra ruộng làm việc, nàng chăm lo nhà cửa, nấu cơm giặt giũ, đôi khi sẽ vì chuyện muối gạo dầu lửa mà cãi nhau, rồi lại làm lành. Nhi tử ngỗ nghịch, hắn sẽ ra tay dạy dỗ, nàng đứng một bên lo lắng con đau, lại lo con không đòn roi không thành người, cuối cùng cũng xuống nước mà cầu xin cho con, lúc đó hắn lại quát con hư tại mẹ rồi đi qua chỗ khác chơi đùa cùng nữ nhi. Qua vài năm nữ nhi gả ra ngoài, nhi tử cưới vào nhà cái con dâu, hai lão nhân gia lại ở nhà chăm cháu.

Dận Chân lại băn khoăn chuyện nàng đã mười sáu tuổi, viên phòng cũng đã hai năm, bụng vẫn không có tin tức gì. Dận Chân đôi khi mặt ủ mày châu xem có cách nào làm nàng hoài thai nhanh hơn. Dân gian nói hổ dữ không ăn thịt con, nàng có thể không toàn tâm yêu hắn, nhưng có con ở đây, nàng thế nào cũng phải trước mặt chúng cho hắn chút mặt mũi. Nước chảy đá mòn, nàng dần dần rồi cũng cam tâm tình nguyện ở bên hắn.

Ung Thân Vương Phủ xa xa không bằng Hoàng Cung, quy tắc nhiều, người cũng nhiều. Không ít nữ nhân thấy đại cục đã định mà muốn câu dẫn Dận Chân, đại thần cũng trong tối ngoài sáng mà dâng mỹ thiếp. Niên Thế Lan biết, còn biết rất rõ trong đó có ai. Nàng đời trước hại người vô số, nhưng có một số người vẫn sẽ khắc ghi trong lòng. Hoàng Hậu Nghi Tu hiền lương thục đức đang muốn tuyển tú nữ. Dù sao bao nhiêu cái vị trí còn trống.

Niên Thế Lan không nghĩ cùng những người này giành, tranh đấu một đời, phải mù mới nhìn không ra Dận Chân thích nàng cỡ nào. Chỉ cần hắn không thay đổi, phần tình cảm này sẽ bảo đảm nàng và Niên Gia một đời bình an vô sự.

Nhưng ta trời sinh thích náo nhiệt, không đông không vui, một mực nũng nịu Dận Chân cho ta đi nhìn xem kì tuyển tú. Ta muốn đi không phải lại để ra uy mà bày âm mưu quỷ kế gì, chỉ đơn giản là nhìn một lượt, những người giữ lại phải không có uy hiếp đối với địa vị của ta.

Dận Chân nhìn một cái liền xem thấu triệt ý nghĩ trong lòng nàng.

"Niên Niên của ta cứ luôn ngây thơ như vậy, làm ta ngừng mà không được." - hắn chỉ nói một câu là đè lên Niên Thế Lan làm nàng choáng váng.

_
"Trước mặt nàng, cái danh thiên tử này chỉ là hư vô." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Giữa ta và ngươi có cái vực sâu, nó gọi là quyền lực." - Niên Thế Lan

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now