Chương 12: Nàng Không Định Sinh Hài Tử Cho Ta?

3.7K 147 0
                                    

Ngày 1 tháng 12 năm Khang Hi thứ 50

Hôm nay ta thức dậy khi trời còn mang mảng xanh. Khi hồi thần thì đã phục sức chỉnh tề.

Đầu đội đầy trâm vàng, hai bên tai có nghe thấy thanh âm va chạm nhau của những sợi vàng rủ xuống. Lỗ tai đeo bông với hòn hồng ngọc nặng trĩu. Tay đeo đôi vòng hồng ngọc như gông xiềng. Giá y hồng thắm với từng mũi kim khâu xuất phát từ tay ta. Mắt to tròn mang theo chút tiếc nuối và bi thương bị trang điểm lên màu hồng nhạt, môi tô lên màu đỏ như máu. Cả người như lột xác từ ngây thơ hoạt bác đến thành thục ủy mị. Niên Thế Lan nhìn người trong gương mà cảm thấy nặng nề, phiền chán.

Từ giã gia đình lên kiệu hoa, cả hành trình đều có khăn trùm đầu che đi nên không ai thấy vẻ mặt không nguyện ý của nàng.

Ung Thân Vương nạp trắc phúc tấn, không ít người nịnh nọt tới xem náo nhiệt.

Nàng được hắn nắm tay dẫn qua đại môn. Nàng là trắc nên lễ tiết được giản lược không ít. Không có bái đường là vào động phòng rồi. Bái đường là việc của phúc tấn chính thất, nàng mong cả đời cũng không cần làm. Nàng chưa từng nói ai nghe, nhưng trong lòng thật chưa hề chán ghét nguyên phối của Dận Chân, Thuần Nguyên Hoàng Hậu, không phải vì nàng chưa từng gặp, mà vì nàng và người ấy có chút đồng bệnh tương liên, đều là người hi sinh của gia tộc.

Qua tầm nhìn cản trở của khăn trùm đầu, nàng biết hôm nay người quen không ít. Có phúc tấn Nghi Tu, và vài cách cách sau này cùng nàng đấu đến ngươi chết ta sống. Vài cái hài tử nhu thuận đứng bên mẫu thân họ, có một vài gương mặt xa lạ. Nàng lại nghĩ, thật ra không sinh cũng không phải không tốt, nàng sẽ không cần thời thời khắc khắc lo sợ người khác có âm mưu gì với con mình. Nàng nhớ rất lâu trước đây có một người thiếp Dận Chân hứng thú rồi sủng hạnh vài lần, thế mà may mắn có mang. Đại phu nói sẽ là cái nam hài khoẻ mạnh, ai ngờ đúng ngày thì sinh ra cái tử thai. Dận Chân cũng không nói gì, mặc người thiếp vì sinh con tổn thương nguyên khí kia tự sinh tự diệt. Giờ nàng lại có chút muốn dùng cái Hoan Nghi Hương năm xưa.

Dận Chân vỗ vỗ tay nàng, một hồi lại vuốt ve, sau đó lại nắn nắn, tựa hồ chơi rất vui.

Hắn cũng mặc giá y, ngũ quan sắt lạnh vì nụ cười mỉm kia mà trở nên nhu hòa phần nào.

Vào hỉ phòng rồi, hắn lại phải ra ngoài.

"Ngoan ngoãn chờ ta về, trên bàn có điểm tâm, đừng tùy tiện động khăn trùm đầu, nếu mệt mỏi có thể bảo nha hoàn đấm bóp cho nàng, ta sẽ về nhanh thôi." - hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng cách cái khăn trùm đầu. Nàng cảm thấy hắn ngày càng giống phụ thân nàng, nói nhiều. Cũng không lấy làm lạ, dù gì phụ thân nàng chỉ hơn hắn mấy tuổi. May là hắn không cần gọi nhạc phụ.

Ta kéo lại tay áo hắn. Hắn quay đầu lại nhìn ta cười. Một trận run từ cột sống ta truyền lên, ta không quen hắn thế này.

"Vương Gia, nếu... Niên Niên nói là nếu... hoài thai, thì ngài sẽ làm gì?" - ta biết lời này có phần đường đột, nhưng ta rất bất an.

"Thì sinh thôi, nàng không định sinh hài tử cho ta? Rất nhanh thôi, nàng sẽ phải sinh cho ta một đứa." - hắn không cười nữa. 

"Ta đang nghĩ tên, nàng nghĩ nhũ danh đi."

Hắn bỏ lại lời này rồi rời đi, nàng ngẩn người một lúc lâu. Hắn cho nàng sinh sao?

Còn hắn sẽ không nói nàng biết hắn đã nghĩ ra tên từ lâu rồi, chỉ là lúc nãy ngại không nói. Nhi tử sẽ là Hoằng Nghi, nữ nhi sẽ là Tư Duệ. 'Nghi' của "Thế dịch thì di, biến pháp nghi hĩ", và 'Tư Duệ' đại biểu sự thông minh cơ trí. Không thể không nói Dận Chân đối với tên của Hoằng Nghi thể hiện sự kì vọng rất cao. Nếu hài tử giống nàng, hẳn sẽ rất đẹp. Nếu hài tử giống hắn, có khả năng nàng sẽ không thích đi. Hắn buồn rầu nghĩ.

Động phòng hoa chúc, đêm nay, là một đêm không ngủ.

_
"Sau này hai ta sẽ có một đàn hài tử, hài tử không cần giống ta, chỉ cần giống nàng ta đều thích." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Đời này ta không cần hài tử, già rồi ta sẽ nhận con thừa tự về nơi sơn núi tiêu dao tự tại." - Niên Thế Lan

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now