Chương 10: Ta Sắp Gả Cho Hắn

3.3K 153 0
                                    

Ta tỉnh lại trong tiếng khóc xin tha của nam nữ già trẻ. Nha hoàn và ngự y đang bị đánh ngoài sân. Dận Chân vui mừng nâng ta ngồi dậy.

"Nàng sao rồi?" - hắn hỏi han ân cần, hầu như người hạ lệnh mang những người chăm sóc ta không tốt ra ngoài đánh không phải là hắn.

Phụ mẫu hai ca ca của ta không ở trong phòng nữa, họ đang đợi ở ngoài vì Dận Chân không cho vào.

Ta không trả lời, lòng ta ngổn ngan cảm xúc. Ta một mực cho rằng ta vẫn luôn yêu hắn, nhưng lão thần ôn nói 'tình' của ta đã đi rồi, nên ta phải làm sao?

"Ta sẽ cưới nàng vào tháng sau, thánh chỉ cũng tới rồi, nàng sẽ mười dặm hồng trang mà bước vào phủ ta, ta sẽ cho nàng đi cửa chính, nàng cũng không cần rót trà, không cần thỉnh an, ta sẽ cho người tới hầu hạ nàng, nàng sẽ ở viện riêng của nàng, không ai được tới làm phiền." - hắn nói luyên thuyên, như đang nói cho chính hắn nghe.

"Được." - thánh chỉ cũng có rồi, nàng còn có thể làm gì. Hắn đang tách biệt nàng ra, nàng biết. Nàng đang đi tìm 'tình' của mình, chẳng phải nàng luôn sẽ yêu hắn sao, vậy thì theo hắn. Lão thần ôn nói mệnh nàng vô cùng tốt, nàng không dám liều, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu không phải hắn đã có chính thê, nàng còn cho rằng hắn đang thú nàng vi thê đấy. Nhưng người trong phủ sẽ ngày càng nhiều, nàng sẽ làm sao đây.

"Hoa Nhi, ta mừng lắm, nàng tỉnh rồi, cũng nguyện làm người của ta." - hắn cẩn thận ôm chầm lấy ta.

"Nhưng ta có hai điều kiện." - ta không cự tuyệt cái ôm của hắn.

"Nàng nói." - hắn buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta, hai tay nắm lấy tay ta khẽ vuốt ve.

"Thứ nhất, ngươi không được gọi ta Hoa Nhi. Thứ hai, khi ngươi không thích ta nữa, hãy nói cho ta biết, ta sẽ không làm phiền ngươi."

Hoa Nhi là nhũ danh của nàng, là phụ mẫu đích thân đặt cho, nàng không muốn đến cái hạnh phúc ấy cũng sẽ bị hắn sau này đem đi chà đạp.

"Được, Niên Niên. Ta sao có thể không thích nàng nữa chứ, ta thích nàng còn không kịp." - hắn cười nhẹ nhõm.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi hãy nhớ kĩ những gì ngươi nói hôm nay."

Hắn kéo ta vào lòng, đầu ta áp lên ngực hắn, tay hắn vuốt ve tóc ta.

"Nàng phải tin ta, những gì ta làm là vì nàng." - giọng hắn thành khẩn, nhưng không có nhường nhịn.

Tiếng đánh đập khóc xin bên ngoài đã ngừng, thị về từ bên ngoài nói vào:

"Bẩm Thân Vương Điện Hạ, nha hoàn thiếp thân đã chết." - giọng hắn cực kì cung kính.

"Đồ vô dụng, những chuyện xúi quẩy này không biết tự xử lý còn bẩm báo với ta, ta nuôi ngươi làm cảnh à?" - rồi hắn cuối xuống nói nhỏ nhẹ bên tai ta.

"Chỉ là cái nha hoàn thôi, ngày mai ta tìm cho nàng người thuận mắt hơn, nàng thấy sao?"

Ta biết hắn cố ý, hắn muốn gài người bên người ta giám sát ta. Cũng tốt, sau này thất thế sẽ không cần dâng người của ta lên hầu hạ hắn.

"Tùy Điện Hạ an bài, Niên Niên đều nghe người." - ta dúi đầu vào người hắn mà nói. Giọng ta ngọt ngào như ăn mật, mọi chuyện như trở về lại kiếp trước.

Ta đã quyết định, nếu thật sự chạy không khỏi thì cứ ra tay với Chân Hoàn trước. Lão thần ôn không phải nói rồi sao, mấu chốt của tất cả là ở Chân Hoàn.

"Tốt, tốt, rất tốt. Nàng nghe lời như vậy ta rất an lòng."

"Nàng cứ luôn ngoan ngoãn như vậy, ta còn có thể làm gì nàng chứ." - hắn hôn lên trán nàng rồi uy hiếp.

"Nàng cũng tốt nhất luôn ngoan như vậy, nếu không..." - hắn không nói tiếp mà dùng hai tay siết nàng lại.

_
"Nàng là người duy nhất dám to gan trước mặt ta như vậy." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Ta cũng đã ngạo mạn cả đời rồi, cũng không ngại diễn hết một vai này." - Niên Thế Lan

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now