Chương 3: Ta Không Thích Mặc Hồng Y

3.9K 162 0
                                    

Hoàng Cung

Đây không phải lần đầu tiên ta tham dự cung yến thưởng hoa. Cả cung sáng rực lên, ánh nến lấp lánh, quần áo lụa là, vàng bạc châu bấu như đắp lên người của quý nhân muốn làm mù loà mắt ta.

Ung Chính từng nói hắn thích ta mặc hồng y nên ta luôn xuất hiện với hồng y mọi kiểu dáng ở cung yến như khoe khoang ta được ân sủng thế nào. Ta sẽ ghen tị, sẽ xử phạt những cung nhân khác cũng mặc hồng y, vì ta coi nó là đặc quyền của duy nhất một mình ta. Có lần Chân Hoàn mặc vũ y màu hồng nhảy khúc Kinh Hồng Vũ cũng làm ta cắn răng thầm hận.

Nhưng hôm nay ta lại mặc một thân váy vàng nhạt, đầu gắn ngọc châu, tay mang vòng phỉ thúy lục bảo. Ta là Niên Thế Lan, không còn là Hoa Phi nữa.

Bổng cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú của ai đó. Quay người lại thì thấy đó là Dận Chân. Trong một đám người ồn ào ngoài cửa cung, hai người không e dè gì nhìn nhau, như là cách xa vạn dặm của thế gian phồn hoa, họ vẫn tìm thấy nhau.

Hắn từ áo lấy ra chiếc khăn tay nàng đánh rơi, như vô ý mà cố tình đưa lên môi. Chân mày dựng lên như có chứa hàm ý gì, nàng không muốn hiểu.

Hắn nghênh ngang đi lướt qua bên nàng.

"Vì sao không mặc hồng y?" - mắt hắn khẽ nhíu như khiển trách.

"Ta không thích mặc hồng y." - nàng giả bộ không quen biết mà tùy tiện hành lễ, người khác có thể sợ hắn, nhưng nàng hoành hành bao năm, biết giới hạn của hắn là gì. Lúc trước luôn cố ý xâm phạm vào hạn chót của hắn, để xem hắn cho nàng bao nhiêu phân lượng trong lòng, kết quả làm nàng thất vọng tràn trề, như một cái tát làm nàng rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục.

"Vậy thì thật tiếc cho bộ y phục hôm này của ta."

Hôm nay hắn cũng mặc hồng y, nhưng là đồ tối màu nên nhìn hắn bớt đi phần nhu hòa mà hơn phần nghiêm nghị.

Nàng quay người đi thật dứt khoát, nhưng đôi mắt đã có hơi nước, môi mím lại thật ủy khuất. Nàng đau lòng và tiết nuối cho những tháng ngày đã qua ấy, Ung Chính của tương lai sẽ không quan tâm nàng mặc gì, nhưng bây giờ lại cố tình mà mặc đồ để phối với nàng ư. Thật nực cười, tâm nàng chua xót.

Ngược lại Dận Chân không cảm thấy trêu chọc một cô nương tuổi đời thua hắn một nữa là hành động gì đáng xấu hổ. Như một vị trưởng bối đối với hành động của tiểu bối ngỗ nghịch mà khẽ lắt đầu nuông chiều.

Một bữa tiệc nhàm chán, ai cũng cố gắng lấy lòng người trong hoàng thất. Cung nữ rót rượu cho nàng lỡ tay đổ hết rượu lên người nàng, muốn tránh cũng tránh không được, vì rõ ràng là hướng về người nàng mà đổ. Nếu là lúc trước cung nữ này không chết cũng hủy dung, giờ đây nàng không có cái quyền đó, trực giác nói cho nàng biết đây nhất định là âm mưu.

Nàng không lập tức đi thay y phục để tránh thất lễ mà ngồi đấy nhìn chằm chằm cô cung nữ đang quỳ nhận lỗi, nhưng trong mắt không có sợ hãi kia.

Là phía sau có người nên chắc chắn ta sẽ không làm gì được nàng ta.

Ta phất váy bỏ đi, đến phòng dành cho quý nhân nghỉ ngơi hay thay quần áo ở những bữa tiệc như thế này.

Ở giới quý tộc có một số quy tắc bất thành văn, như là đi dự tiệc sẽ phải chuẩn bị một đến hai bộ quần áo dự phòng bất trắc.

Đang đi trên đường thì Dận Chân xuất hiện. Cung nữ dẫn đường như không có chuyện gì mà đi khỏi.

"Hoa Nhi."

Hắn mới gọi nàng là gì, lỗ tai nàng như ù đi, muốn coi như không nghe thấy mà chạy đi thì lại nghe giọng nói có phần lạnh băng của hắn:

"Nếu nàng đi thì ta có rất nhiều cách để đối phó phụ thân nàng."

"Ngài nói cái gì? Đây là Hoàng Cung, ngài dám?" Giọng ta ẩn chứa lửa giận, nhưng nhiều hơn đó là kinh hãi.

"Dù cho Hoàng A Mã biết thì sao, phụ thân nàng không phải thân tín, vừa không phải trọng thần. Chính là có cũng được, không có thì tùy tiện tìm người thay vào." - hắn cười thật nhẹ nhàng nhưng lời nói ra như đao cắt.

Nếu hắn biết sau này nhị ca nàng là cánh tay đắc lực giúp hắn giành lấy cái giang sơn này thì hắn có nói vậy không.

"Ung Thân Vương gọi thần nữ có chuyện gì?"

Hắn lấy từ sau lưng một bộ hồng y thêu hải đường, có phần tương tự bộ đời trước nàng yêu thích.

"Thay đi rồi về thêu cái khăn tay giống cái của nàng nhưng ở chỗ thêu chữ "Hoa" thì thay bằng chữ "Chân", lần sau cung yến đem đến." - dặn dò xong một câu chẳng ra gì, thì hắn đi trước, để mặc nàng lẻ loi đúng đó sầu tư.

_
"Ta là cái mãn phu, thấy khăn tay rất phiền, nhưng nếu nàng lấy nó làm vật đính ước, thì ta cũng phụng bồi." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Ta trở về sai cái nha hoàn thêu là được, đời trước ta luôn không chạm tới ngươi thì đời này ta thà không nhìn tới." - Niên Thế Lan

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now