Chương 30: Nàng, Chỉ Có Thể, Về Bên Ta Thôi

3.1K 119 4
                                    

Niên Thế Lan không nhớ rõ mình đã vượt qua đêm ấy như thế nào. Ca múa linh đình, thác loạn hầu như không chạm tới chủ vị, nơi Dận Chân cả người toả khí lạnh và Niên Thế Lan ngồi run lập cập. Nhưng duy nhất là ly rượu trong tay nàng không chịu bỏ xuống, cầm chắc đến lúc Dận Chân cưỡng ép lấy ra thì tay vốn xinh đẹp trắng nõn đã bị khắc lên những hoạ tiết của ly rượu.

Mắt Niên Thế Lan nhìn chằm chằm ly rượu đầy mà không hay Trương Nghi với những tiểu cô nương khác đã bị đưa đi. Tiệc tàn, Dận Chân không đổi sắc mà giật mạnh ly rượu Niên Thế Lan khăng khăng giữ suốt hai canh giờ rồi ném xuống đất. Ly rượu bằng sứ vỡ làm hai, mệnh của Trương Gia kết thúc ở đây. Niên Thế Lan không màng hết thảy chạy ra khỏi vòng ôm của Dận Chân mà phóng về phía những mãnh vỡ nhìn thật thê lương trên đất. Những ngón tay bị cắt máu chảy từng giọt. Dận Chân vừa đau vừa giận. Hắn nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của nàng mà lấy rượu dùng sức xát lên. Cơn đau rát không hề làm nàng hoàn hồn. Mắt nàng vô định, mông lung. Đôi mắt thật đẹp óng ánh hơi nước, nhìn thật sạch sẽ, lại khiến người thương tiếc.

Dận Chân lập tức khởi hành trong đêm mà đưa nàng hồi cung, lúc vị Quan Huyện Lệnh biết người mình bắt là Quý Phi Nương Nương thì sợ đến ngất đi.

Trên long kiệu, Niên Thế Lan không khóc không nháo, ngồi yên để Dận Chân ôm vào lòng, nghe những câu uy hiếp từ hắn. Dận Chân muốn chôn sâu trong đầu nàng nỗi sợ hãi để cảnh cáo nàng không được rời xa hắn nữa. Từng câu từng chữ như đâm vào tim.

"Niên Niên, nàng biết Chu Ninh Sơn là ai không? Là ca ca của tên khất cái nàng từng cứu đấy. Nếu không nhờ nàng, ta làm sao biết bên người còn tàng một con bạch nhãn lang. Nàng lập công đấy."

"Niên Niên, nàng biết hắn chết thế nào không? Là trẫm dùng bộ lông sói đang bị cháy trong ngọn lửa nàng đốt mà buộc lên người hắn. Nghe binh lính nói, lúc cởi nó ra thì da hắn đã bị lột luôn rồi."

"Niên Niên, nàng biết khi nghe tin nàng chết rồi, Niên Phu Nhân đã khó thở đến không muốn sống nữa. Là trẫm cho thái y cứu tiện nhân ấy một mạng để nàng ta có thể tận mắt chứng kiến thi thể của nàng. Trẫm cho vứt nha hoàn cận thân mặc y phục của nàng vào biển lửa ấy, khi xác chết đen thui mang ra lại thật có vài phần giống nàng. Trẫm tặng cho Niên Gia lại dọa họ thật sự treo vải trắng lên."

"Niên Niên, nàng nói nàng có quan trọng như vậy với họ không? Hay họ căn bản quá ngu xuẩn? Chỉ một bộ xác chết gần như thành tro mà họ cũng một lời không hỏi nhận là nàng? Họ chỉ cần một bộ hài cốt, có phải là Niên Thế Lan hay không căn bản không cần bận tâm."

"Niên Niên, chỉ có trẫm, chỉ có trẫm là đi tìm nàng. Chỉ có trẫm mới hi vọng nàng còn sống. Niên Gia chỉ cần nhận bộ hài cốt rồi chôn xuống đất, họ không cần xác nhận có phải nàng hay không. Trong mắt họ, nàng bất quá là một con tin phó thác cho trẫm để trải đường cho hai ca ca nàng."

"Niên Niên, nàng biết trong lòng họ nghĩ gì sao? Họ đang nghĩ, nữ nhi này coi như sinh ra không tiếc, chết rồi cũng được Hoàng Thượng đau lòng, sau này nam nhi trong nhà sẽ dễ dàng thăng quan tiến chức. Mất một nữ nhi có là gì?"

"Niên Niên, đừng rời xa ta nữa, nàng đã không nhà để về rồi. Nàng, chỉ có thể, về bên ta thôi."

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now