Chương 14: Nàng, Có Còn Yêu Hắn Không?

3.6K 139 1
                                    

Nằm trên giường bị Dận Chân ôm cứng ngắc, nàng từng thấy cảm giác này ngọt ngào, vì đó mà kiêu ngạo, nhưng giờ đây lại cảm thấy khó chịu.

Lão thần ôn nói nàng bị thiếu hồn phách 'tình', tìm được hay không là do nàng, nhưng nàng không muốn tìm nữa.

"Ngủ đi."

Bị tay hắn áp đầu nàng vào lòng ngực, nàng giãy dụa.

"Đừng lộn xộn, không thôi tối nay nàng đừng hòng ngủ." - lời uy hiếp ám muội thế này nàng thực nghe không quen.

Nàng chưa từng nghi ngờ tình yêu của nàng đối với hắn, loại tình yêu gần như phục tùng, yêu đến không màng tất cả, không mưu lợi, không vật chất, thế gian này mấy ai có được. Đời đời kiếp kiếp đều nguyện yêu hắn, nhưng ý tưởng này hầu như đã phai mòn. Hắn lâm hạnh một nữ nhân khác, tâm nàng lại thêm một vết cắt. Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người không còn là vài bước chân nữa, là vạn dặm đường xa trắc trở. Nàng, có còn yêu hắn không?

Rõ ràng nàng đang ở ngay trong lòng mà Dận Chân lại thấy nỗi bất an vô hình dâng lên như thủy triều, như nàng sẽ rời khỏi hắn vậy. Dận Chân kiếp này không phải trùng sinh, cũng không phải trời sinh đã nhạy cảm như vậy, mà là lão thần ôn đã chôn xuống lòng hắn tình cảm đơn thuần nhất bản thân hắn đã có với Niên Thế Lan kiếp trước. Thế nên hắn luôn cảm thấy có lỗi với nàng, luôn day dứt áy náy, lại sợ nàng rời xa vì nàng thật sự đã đi trước hắn. Mọi thứ dường như muộn màng, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Niên Niên, Dận Chân ta nguyện dùng đời này bù đắp cho nàng.

"Niên Niên, nếu một ngày nào đó nàng muốn rời khỏi ta, thì ta sẽ tìm được nàng, nhưng trước đó ta sẽ lăng trì Niên gia. Ta đối tốt chỉ với một mình nàng thôi, nàng đừng không biết điều." - trong lòng rõ ràng là trân trọng muốn nàng vui, lời nói ra miệng thì ngược lại.

Dận Chân chưa từng nói với ai lời âu yếm từ tâm thế này, đến Chân Hoàn cũng không. Hắn là quân vương, nhưng cũng là một nam nhân. Hắn sẽ bối rối khi đối mặt người thương. Nhưng thân phận bày ra đây, hắn không được thể hiện quá nhiều tình cảm vì sẽ làm hại nàng.

"Ta biết rồi." - ta sẽ không rời khỏi ngươi trước khi ngươi bỏ ta.

Mỗi người mỗi tâm tư đến trời gần sáng mới ngủ.

Sáng khi nàng dậy thì hắn đã đi rồi. Điềm Niên Viên rất yên tĩnh, quá yên tĩnh, náo nhiệt gì của phủ cũng sẽ không truyền tới Điềm Niên Viên, và sự tình của Điềm Niên Viên chỉ có Tứ Gia và thuộc hạ biết, phúc tấn cũng không ngoại lệ. Lễ vật gì đó đến bóng dáng cũng không thấy, nha hoàn thị vệ không dám nhìn vào mắt nàng, còn đừng nói đến nói chuyện. Dực Khôn Cung của nàng ngày xưa còn náo nhiệt hơn của Hoàng Hậu, bây giờ lại lâm vào cảnh tiếng kim rơi cũng vang vọng. Nàng mặc váy xanh lục đường thêu phức tạp, tóc búi đơn giản nhưng đầy trâm vàng ngọc, Niên Thế Lan nàng chính là dung tục như thế, đã là vinh hoa phú quý thì phải cho thiên hạ biết. Nàng đứng giữa viện như cây liễu, thanh cao mà cô đơn.

"Trắc phúc tấn, Vương Gia phân phó người mỗi ngày phải học một bài thơ về tình yêu rồi đọc cho Vương Gia nghe. Nếu không, đại ca người sẽ rớt khoa thi cử." - nha hoàn truyền lời nhanh gọn xúc tích, lại sợ ta trách phạt nên mới nói xong đã trốn đi thật xa.

Dận Chân bây giờ đến khoa cử triều đình cũng có thể nhúng tay rồi, chắc ngày đến cửu long đoạt đích không còn xa.

Nàng tùy tiện lật tập thơ ra mà chép.

"Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu."

Sau khi đọc xong, Dận Chân thập phần hài lòng, còn vỗ tay khen ngợi liên tục, làm nàng ngồi trong lòng hắn mà ngại ngùng. Bài thơ tùy tiện tìm ai cũng đọc ra được mà hắn khen lấy khen để.

"Có hay như vậy sao?"

"Nàng đọc thơ tình, chính là hay." - rồi hắn lại đút nàng ăn điểm tâm. 

_
"Niên Niên là món nợ tình đời trước của ta." - Ái Tân Giác La Dận Chân

"Ta là một vết nhơ trong cuộc đời huy hoàng của hắn." - Niên Thế Lan

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời Where stories live. Discover now