Chương 25: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

2.3K 97 0
                                    

Mang họ Ái Tân Giác La đều lớn lên trên lưng ngựa. Nam nhân Ái Tân Giác La đều là dũng sĩ của thảo nguyên. Ai ai cũng cao lớn vạm vỡ, da đồng thịt thép.

Buổi săn đầu xuân sắp đến rồi, là Hoàng Đế mới đăng cơ, Dận Chân bắt buộc phải đi. Hắn đi thì Niên Thế Lan mới được đi. Biết tin Quý Phi Nương Nương cũng đi, Nội Vụ Phủ đã chuẩn bị chu đáo gấp ba lần bình thường, tránh cho quý nhân này bỗng nhiên nổi hứng đập đồ thì Hoàng Thượng lại không có mà dùng. Hoàng Thượng cũng không câu nệ tiểu tiết, chỉ sợ đập xong rồi Hoàng Thượng lại về trách tội bọn họ không đầy đủ làm Quý Phi Nương Nương chịu khổ.

Niên Thế Lan vì chuyện này mà vui đến mấy ngày, đối xử với Dận Chân cũng tốt hơn. Hắn vì vậy mà cảm thấy có lẽ lâu lâu thả Niên Niên ra ngoài chơi đùa một chút cũng tốt, miễn là có hắn bên cạnh.

Niên Thế Lan ngoài được đi khỏi Dực Khôn Cung ra còn vui mừng vì một chuyện nữa, đó là sắp được gặp vị nàng ngưỡng mộ trong lòng, Chu Ninh Sơn.

Ngày xuất phát đi săn, nàng cố tình mặc bộ cung trang xanh lá thêu trùng trùng điệp điệp, đoá hoa mẫu đơn hồng trên tóc càng làm nàng trẻ ra. Dận Chân nhìn đến không dời mắt được. Nếu không phải hắn theo quy tắc phải cưỡi ngựa thì hắn đằng nào bằng lòng để nàng ngồi kiệu một mình.

Từ Hoàng Cung đến nơi săn bắn cũng cần nữa ngày nên họ đến trưa mới tới. Niên Thế Lan nheo mắt lại nhìn bộ giáp hoàng kim phản chiếu lại ánh sáng mặt trời của Dận Chân, thật đau mắt. Nàng quay mặt ghét bỏ.

Dận Chân thấy hắn mới đi tới thì nàng quay đi làm hắn tâm tình không vui.

"Quay lại đây nhìn ta." - hắn ra lệnh, hạ nhân xung quanh thiếu chút nữa bị doạ quỳ.

"Hoàng Thượng, người làm Niên Niên sợ." - Niên Thế Lan hoàn toàn nhăn mặt mà nhìn hắn, nàng bộ dáng làm gì là sợ hãi, mà là khó chịu.

"Có ta ở đây, nàng không vui?" - đôi mày sắc bén nhíu chặt.

"Niên Niên không dám." - nàng trả lời cho có lệ, vì nàng biết thừa hắn chẳng dám làm gì nàng.

"Người đâu, đưa Quý Phi về lều, không có lệnh của Trẩm nữa bước không được ra ngoài." - hắn mặt lạnh nhìn Niên Thế Lan vùng vẫy bị đưa đi. Tâm mặc dù đau, nhưng hắn không tha nàng có hành vi chống đối khi ở bên hắn.

Niên Thế Lan không ngờ hắn trăm dặm đưa mình đi đến đây, lại vẫn nhốt mình lại. Nước mắt vô thức bắt đầu rơi. Dận Chân nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt sạch sẽ của nàng, suýt nữa không kìm lòng được mà đi tới dỗ dành nàng. Niên Niên à, nếu nàng nghe lời một tí thì hai ta đâu cần như vậy.

Một con sói trắng hung tợn bất ngờ vồ về phía nàng và những cung nhân đang áp giải. Dận Chân tận mắt chứng kiến súc vật kia cắn chết một cung nữ chắn đường, tiếp theo sẽ là Niên Thế Lan.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên xé gió mà cắm vào mắt của con dã lang đó. Người bắn mũi tên ấy mặc giáp phó tướng, là Chu Ninh Sơn.

Niên Thế Lan từ trong bụi cát thấy người cứu mình là một thanh niên ngũ quan đoan chính, vóc người như tượng. Chưa kịp phản ứng đã bị Dận Chân ôm lên rồi chạy như bay về lều. Vừa chạy vừa hô thái y, trước khi đi còn không quên nhìn thật kĩ người xạ thủ.

Để lại Chu Ninh Sơn, một con sói đang hấp hối và một cung nữ oan uổng bỏ mạng vì ám đấu hậu cung hoặc triều đình. Không sai đây nhất định là âm mưu của ai đó. Sói là động vật đi theo đàn, không lí nào một con sẽ đi riêng lẽ mà còn tấn công vào chỗ đông người. Mục tiêu lại chỉ hướng về Quý Phi đang bị bao vây bởi một đám người. Chuyện này, Dận Chân sẽ không để yên. Niên Thế Lan sau vụ này chắc sẽ rất lâu mới lại được ra khỏi cái lòng giam bằng vàng đó.

Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें