Chương 1: Nhặt được một tên bệnh tâm thần

3K 85 2
                                    

Một đêm khuya đầu hạ, trên đường lớn một mảnh yên lặng, chỉ có đèn đường lặng lẽ chiếu lên con phố không một bóng người.

"Véo..oooo"

Một tiếng rít xẹt qua bầu trời đêm, một chiếc xe hơi màu bạc gào thét phóng qua.

Nhạc Tuyên siết chặt tay lái, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, không khí trên đỉnh đầu đạt áp suất thấp đến cực điểm.

Di động bị ném sang một bên không ngừng nhấp nháy, nhưng anh không nhìn, tuỳ ý quăng nó trong một góc.

Hai chữ "Thân ái" lấp loé trên màn hình trông có vẻ vô cùng trêu chọc. Nếu như để cấp dưới của Nhạc Tuyên nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán một phen. Hoá ra Nhạc tổng cao lãnh như vậy cũng có một mặt lãng mạng.

Bên trong xe không bật điều hoà, toàn bộ cửa sổ đều hạ xuống. Một tay gác lên cửa sổ xe, mặc cho gió biển đánh vào mặt. Cảnh tượng vừa rồi vẫn chiếm hết toàn bộ đầu óc của Nhạc Tuyên, hai thân hình dây dưa với nhau trên chiếc giường lớn.

Cười lạnh một tiếng, anh đúng là tốt tính quá mà, nhìn cảnh tượng vậy cũng chỉ bất quá ném thứ trên tay xuống rồi xoay người rời đi, mà không có nhào lên đánh mấy tên tiện nhân kia mấy bạt tay.

Tự hỏi lại mình, thường ngày đối với tên nhóc Đỗ Tử Triệt kia không tệ, nó muốn gì một hai đều thoả mãn. Trừ một lần kia, ở trên giường hai người cũng vô cùng ăn ý, nhưng ngay cả Nhạc Tuyên cũng không biết đến tột cùng vấn đề là ở đâu ra.

Một tay chống đầu, đôi mắt dần híp lại thành một đường. Đột nhiên một bóng đen bay qua trước mắt Nhạc Tuyên, chỉ nghe thấy "Xuy—" một tiếng, lốp xe cọ sát lên mặt đường, đánh thức tất cả mọi thứ xung quanh.

Nhạc Tuyên liều chết giẫm phanh, vừa sắp chạm vào thứ kia thì ngừng lại. Tai nạn thình lình làm Nhạc Tuyên hít sâu một hơi, trán tựa lên tay lái im lặng nửa giây, sau đó mới run rẩy đưa tay mở cửa xe ra.

Một người đàn ông nằm ngay trước bánh xe mình, bánh xe cách người kia không quá mười centimet.

Nhìn về phía người đang nằm bò dưới đất, không nhìn rõ dung mạo. Đầu tóc hơi rối ướt dầm dề rơi trên vai, còn dính mấy sợi rong rêu. Nước biển làm ướt quần áo hắn, trong không khí cũng tràn ngập mùi tanh của biển. Dọc theo đường hắn chạy đến đây, còn có thể thấy được một hàng dấu chân.

"Anh không sao chứ?". Nhạc Tuyên nỗ lực làm mình bình tĩnh, ngồi xổm bên cạnh người đàn ông xa lạ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, Nhạc Tuyên chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình và trái tim đang đập bùm bùm.

Người nọ vẫn không nhúc nhích nằm bò, chỉ có thể nhìn gáy người kia. Tuy rằng là đêm khuya, trên trán Nhạc Tuyên đã bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi. Trong lòng càng thêm lo lắng, cũng không biết phải làm như thế nào. Tổng cảm giác có một tia khí lạnh từ gót chân chậm rãi dâng lên.

Nhạc Tuyên thầm mắng một tiếng, lúc trước không nên đi xem nhiều phim kinh dị như vậy, khiến cho giờ phút này cũng chợt thấy rùng mình.

[Hoàn] Tổng Giám Đốc nhà Tiểu Hoàng Đế - Trần HưởngWhere stories live. Discover now