Chương 15: Đấu giá đồ cổ

451 17 0
                                    

"Thế nào, không mở ra xem sao?" Viên Hàm Vũ không biết từ đâu bước ra, cười đứng ở phía sau Nhạc Tuyên.

"Cái này?". Nhạc Tuyên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cầm lòng không được mà đưa tay xoa xoa vỏ kiếm. "Là Lạc Hà sao?"

Điều này cũng không trách được Nhạc Tuyên, so với lúc Viên Hàm Vũ vừa mới đem về, bây giờ nhìn nó đẹp hơn rất nhiều.

Vỏ kiếm bên ngoài trên nguyên bản đã bị phân hủy, đều được Viên Hàm Vũ tu bổ lại.

"Uhm, bất quá so với nguyên bản vẫn là kém hơn rất nhiều". Viên Hàm Vũ đi đến bên cạnh Nhạc Tuyên, ôn nhu nói: "Em có muốn rút ra nhìn một chút không?"

"Muốn!". Trên mặt Nhạc Tuyên mang theo vẻ kích động, đến Viên Hàm Vũ đứng cạnh cũng có thể cảm nhận được tâm tình vội vàng của anh.

Chậm rãi cầm Lạc Hà từ trong hộp ra, cẩn thận quan sát, sợ mình không cẩn thận thì vật trân quý này sẽ bị hủy trong tay mình.

Lưu loát rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt lóe lên trong mắt Nhạc Tuyên.

Nhạc Tuyên hơi hơi nghiêng đầu, bất quá không ảnh hưởng gì đến việc anh thưởng thức thanh bảo kiếm này.

Lẳng lặng đứng một bên nhìn, Viên Hàm Vũ trước mắt có chút mơ hồ.

Bao nhiêu lần người này cầm thanh Lạc Hà do mình tặng, vì mình đánh thiên hạ thu phục biên cương, cuối cùng cũng là người này vì bảo vệ mình mà bỏ mạng bên trong loạn quân.

"Em......". Viên Hàm Vũ cầm lòng không được lên tiếng, ánh mắt nhìn Nhạc Tuyên càng thêm thâm tình, trong mắt để lộ ra một tia quyến luyến thật sâu.

Nhạc Tuyên giống như không nghe thấy, lực chú ý vẫn luôn đặt trên Lạc Hà.

Cảm giác quen thuộc không diễn tả được, nhưng trong đầu vẫn không thể nhớ nổi cảm giác này đến từ đâu.

"Tôi cảm thấy nó rất quen thuộc". Nhạc Tuyên lầm bầm lầu bầu, những lời này lại làm cho Viên Hàm Vũ có chút kích động.

"Em có phải nhớ ra chuyện gì hay không?". Vội vàng nhìn về phía Nhạc Tuyên, nhưng đối phương lại lắc đầu.

Hy vọng mới vừa khơi mào một chút đã một lần nữa bị dập tắt không còn một mảnh, kế hoạch dùng Lạc Hà kích thích một chút ký ức của Nhạc Tuyên đã thất bại.

Viên Hàm Vũ thậm chí còn không biết mình sao lại cố chấp như vậy, cũng không phải là một hai phải làm cho Nhạc Tuyên nhớ lại, nhưng những ngày họ cùng kề vai chiến đấu, Viên Hàm Vũ có một chút hy vọng trong trí nhớ người kia có một chỗ dành cho hắn.

Nếu nói Nhạc Tuyên một chút phản ứng đều không có, Viên Hàm Vũ còn có thể tự khuyên mình từ bỏ, chẳng qua hiện tại, Nhạc Tuyên đối với những thứ kia rõ ràng là có phản ứng! Có lẽ, không chừng vẫn còn có hy vọng.

"Anh giúp em cất nó đi vậy!". Rút lại suy nghĩ, Viên Hàm Vũ cầm chiếc hộp lên, ý bảo Nhạc Tuyên đặt Lạc Hà vào.

"Anh muốn cất đi đâu?". Nhạc Tuyên yêu thích không buông tay, đành phải đem Lạc Hà bỏ vào hộp, vẫn không bỏ cuộc hỏi.

[Hoàn] Tổng Giám Đốc nhà Tiểu Hoàng Đế - Trần HưởngWhere stories live. Discover now