Chương 18: Tỏ tình

527 17 0
                                    

Nhạc Tuyên dựa vào cửa phòng, khóe miệng gợi lên một vẻ tươi cười, Viên Hàm Vũ bị nhìn đến một thân lạnh lẽo.

Vội vàng bò dậy từ trên người Ứng Tuyết Nhi, nhìn mặt đất đầy hỗn độn cũng không có thời gian để ý, chạy đến trước mặt Nhạc Tuyên: "Em, em sao lại ra đây!". Trong lúc xấu hổ như vậy, chuyện xấu hổ không gì hơn còn bị người mình thích nhìn thấy.

"Hai người đây là làm chuyện gì không muốn để người khác thấy sao?". Nhạc Tuyên vốn dĩ đang ngồi trầm tư trong phòng, tiếng chuông cửa còn có giọng một người phụ nữ xa lạ đều truyền vào trong phòng mình. Không thể không nói, mọi biểu hiện của Viên Hàm Vũ anh đều nghe thấy, đến khi hắn kêu cô gái tên Ứng Tuyết Nhi kia đi vào phòng tắm.

Đứng ở trước cửa, Nhạc Tuyên nghĩ tới nghĩ lui vài lần cuối cùng quyết định nói với Viên Hàm Vũ một chút, nhà mình không phải là nhà khách, không cần đem người không quen biết về. nhưng Nhạc Tuyên lại cảm thấy, mình làm vậy thế nào cũng đều giống như là đang ghen vậy.

Mà lúc anh nghe được tiếng vang lớn kia, vẫn không nhịn được chạy ra khỏi phòng. Chẳng qua vừa mới đi một bước, đã thấy cảnh tượng như vậy.

Nhạc Tuyên bộ dáng hưng sư vấn tội, Viên Hàm Vũ có chút chột dạ. Sớm biết vậy đã không cho người vào nhà!.

Hận không thể tự tát mình mấy cái, Viên Hàm Vũ đi theo sau Nhạc Tuyên đến phòng khách.

"Thật ra anh với cô ấy mới biết nhau hôm nay......"

"Vừa biết nhau hôm nay đã dám đem người về nhà sao?". Nhạc Tuyên nhướng nhướng mày, nhìn Viên Hàm Vũ, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm.

"Là cô ta theo dõi anh về đây!".

Ứng Tuyết Nhi sửa sang lại trang phục của mình, mới vừa từ trong phòng tắm bước ra đã nghe giọng Nhạc Tuyên đang răn dạy Viên Hàm Vũ.

"Là tôi không tốt, tôi không nên đến đây, gây phiền toái cho các anh như vậy!". Ứng Tuyết Nhi hơi hơi cúi đầu, không biết ai đã từng nói rằng nhìn các cô gái nhận sai như vậy, mấy người đàn ông đều sẽ động tâm.

Chẳng qua cô nghĩ sai vị trí của mình rồi, cũng đoán sai thái độ của Viên Hàm Vũ đối với mình.

"Đúng vậy, cô đúng là không nên tới đây!". Viên Hàm Vũ nói với Ứng Tuyết Nhi, trong giọng tràn ngập bất mãn, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên lạnh băng.

Hình như phát hiện độ ấm quanh mình hạ xuống, Ứng Tuyết Nhi ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Viên Hàm Vũ mang theo sát ý thẳng tắp nhìn về phía mình.

"Được rồi, bên ngoài mưa cũng tạng, Ứng tiểu thư có thể về rồi". Nhạc Tuyên cúi đầu chơi với ngón tay của mình, tựa như đối với chuyện bọn họ nói với nhau không có chút hứng thú gì.

Ứng Tuyết Nhi ngẩn người, nhưng Viên Hàm Vũ hiển nhiên cũng không nghĩ Nhạc Tuyên sẽ nói như vậy.

"Em đi trước đây, liên lạc lại sau!". Nhanh chóng cầm túi mình trên sô pha, thừa dịp bọn họ còn chưa hối hận, Ứng Tuyết Nhi nhanh chóng rút lui.

Phòng khách chỉ còn lại Nhạc Tuyên và Viên Hàm Vũ. Hắn nhìn anh, muốn giải thích rồi lại không biết nói từ đâu.

"Chuyện đó, anh..."

[Hoàn] Tổng Giám Đốc nhà Tiểu Hoàng Đế - Trần HưởngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt