Chương 9: Hội đấu giá

521 21 0
                                    

Tại hội đấu giá vô cùng náo nhiệt, kế hoạch đấu giá đã được đưa ra từ rất sớm, xung quanh thành phố có rất nhiều người nghe tiếng tăm cũng đến đây.

"Anh cảm thấy em hôm nay không giống ngày thường nha!". Viên Thụy Thiên nhìn em trai mình, muốn đưa tay sờ sờ đầu hắn, lúc này mới phát hiện ra đối phương đã cao hơn mình một cái đầu.

"Đúng không?" Viên Hàm Vũ hơi hơi mỉm cười, ỷ vào thân hình cao chiếm ưu thế, đôi mắt không ngừng xem xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó.

"Đó là trước kia anh cũng không phải không từng kêu em đi với anh, chỉ là mỗi lần đều bị em cự tuyệt". Viên Thụy Thiên cười nói: "Hôm nay nghĩ thông suốt rồi sao, lại nguyện ý đi với anh?"

"Không có việc gì làm nên đến thử xem". Viên Hàm Vũ nói. Xung quanh đều xem xét, không thấy bóng dáng của người kia. Nhìn nhìn lại biển người tấp nập phía trước, trong lòng hắn thật ra đã có một chút hối hận.

Hôm qua ở Nhạc Tuyên ở phòng sách nghe điện thoại, vừa vặn Viên Hàm Vũ đi ngang qua nghe thấy. Tuy rằng không thể xác định có phải cùng hội đấu giá này không, nhưng cũng làm Viên Hàm Vũ nảy sinh ra một chút hy vọng.

Tưởng tượng đến cảnh lát nữa Nhạc Tuyên nhìn thấy mình, biểu tình kinh ngạc, tâm tình của Viên Hàm Vũ rất tốt.

Bởi vì bên ngoài hội đấu giá, người phụ trách có bày một khu trưng bày văn vật miễn phí, tuy nói bên ngoài rất đông, nhưng người thật sự vào đấu giá lại rất ít.

Thời gian còn chưa tới, Viên Hàm Vũ và Viên Thụy Thiên ở bên ngoài tùy tiện đi dạo.

"Em xem bình sứ Thương triều Thanh Hoa này, thế nào, chắc cũng phải một hai trăm vạn đấy!". Viên Thụy Thiên chỉ vào bình sứ trong tủ kính, đẩy đẩy Viên Hàm Vũ bên cạnh anh ta.

Đôi mắt tùy ý nhìn lướt qua, Viên Hàm Vũ khóe miệng cong lên, nói: "Đồ giả, nhiều nhất hai trăm thôi".

Viên Hàm Vũ nói vô cùng chắc chắc làm mấy người xung quanh cũng ghé mắt nhìn.

Bị người khác nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu, Viên Thụy Thiên kéo kéo áo Viên Hàm Vũ: "Em nói giỡn sao? Ở đây đông người, đừng nháo!"

Ánh mắt quét qua đỉnh đầu mấy người xung quanh, hừ lạnh một tiếng, Viên Hàm Vũ nói: "Hoa văn trên bình sứ cũng không phải của triều Thương, mà là của triều Nguyên". Hoa văn này rõ ràng là bản nháp tác phẩm của chính mình khi còn nhỏ, chẳng qua thái phó nhìn thấy cuối cùng lưu truyền rộng rãi mà thôi, như thế nào cũng coi như là đánh bại bọn người phát minh của Thương triều.

Viên Hàm Vũ nói rõ ràng, mọi người nghe thấy cũng đều như lọt vào trong sương mù. Bất quá đối với lý do mà Viên Hàm Vũ giải thích cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Không thể nào, ông chủ Phương không thể bày chút đồ giả để cho đẹp chứ!". Mấy người xung quanh nghị luận sôi nổi, mà người khơi mào sự tình đã sớm cười cười rời đi.

Viên Thụy Thiên còn chưa kịp phản ứng, em trai mình từ Mỹ trở về sao còn có thể có loại năng lực hạng nhất này chứ?

"Em nói thật xem, đi Mỹ một chuyến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Viên Thụy Thiên theo sát phía sau Viên Hàm Vũ, một hai phải hỏi được đáp án rõ ràng mới bằng lòng bỏ qua.

[Hoàn] Tổng Giám Đốc nhà Tiểu Hoàng Đế - Trần HưởngWhere stories live. Discover now