Chương 25: [Phiên ngoại] Về người hàng xóm sát vách

569 11 2
                                    

Lý Hạo Nhiên lần đầu nhìn thấy Chữ Kiều là lúc ở trước cửa nhà Nhạc Tuyên.

"Anh không mang chìa khoá theo sao?". Vừa mới tra chìa vào lỗ khoá, ánh mắt nóng rực bên cạnh lại làm Lý Hạo Nhiên không thể không quay đầu nhìn lại.

Chữ Kiều lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.

"Đều là người quen cả, không bằng vào đây ngồi một chút đi!".

Nhà sát vách kia, Lý Hạo Nhiên đương nhiên biết là của Nhạc tiên sinh. Lúc trước trên TV không ít lần thấy anh ta, mà ngày đầu tiên chuyển đến đây cũng vừa vặn đụng mặt Nhạc tiên sinh đang xách hành lý đi ra ngoài. Tâm tình cậu thấp thỏm chào hỏi đối phương, người ta cũng gật gật đầu với mình, bất quá đối phương có nhớ mình là ai hay không lại là một chuyện khác.

"Haiz, các người không phải là nhà sát vách sao. Tại sao diện tích lại lớn nhỏ hơn kém nhau nhiều vậy!". Chữ Kiều cũng không khách khí, trực tiếp bước vào phòng khách ngồi xuống.

Lý Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, vừa định nói người ta tốt nhất nên thuê người dọn dọn mấy đống đồ này đi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không nói ra.

"Anh uống Coca hay là nước sôi để nguội?". Trong tủ lạnh còn mấy lon Coca hôm trước mua về, Lý Hạo Nhiên thò đầu ra hỏi.

"Nước sôi để nguội đi!". Chữ Kiều đứng lên, đi về phía Lý Hạo Nhiên, liếc liếc mắt nhìn đống Coca trong tủ lạnh, rồi lại nhìn người ta từ trên xuống dưới. "Này, uống Coca nhiều quá chết đó, biết chưa!". Nhướng nhướng chân mày với Lý Hạo Nhiên xong rồi đi vào WC bên cạnh phòng bếp.

Lý Hạo hiên chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy loạn một giây, nhịn không được lại cảm thán. Người kia lớn lên trông thật là đẹp mắt.

Nhìn tờ giấy thông báo trong tay, Chữ Kiều theo bản năng sờ sờ túi mình.

Kết quả chẩn đoán chính xác viết là: Rối loạn cương dương.

"Đệt!". Tờ giấy kết quả chẩn đoán bị Chữ Kiều xoa thành một cục, thở dài một hơi về phía trần nhà, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía bác sĩ ngồi đối diện: "Cái này có thể chữa được không?"

"Biện pháp chắc chắn có. Chẳng qua cái này thì anh cần phải được bác sĩ tâm lý tư vấn một chút. Bất quá cơ bản đều phải tự dựa vào suy nghĩ của chính mình, tìm được nguyên nhân, hốt thuốc đúng bệnh mới có thể chữa khỏi". Bác sĩ tươi cười nhìn Chữ Kiều, trong ánh mắt hết sức châm chọc.

"Đã biết". Ông bác sĩ đối diện mang bộ dáng cười cười đáng khinh làm Chữ Kiều cả người đều không thoải mái. Ôm đống hồ sơ bệnh án trên bàn, cũng không thèm q uay đầu lại đi khỏi khoa tiết niệu.

Còn không phải là rối loạn cương dương cái quái gì chứ!

Chữ Kiều trong lòng bực bội. Bác sĩ nói mấy cái rối loạn lung tung gì gì đó, ai mà không biết thật ra là liệt dương mọe nó đi.

Ngồi trong xe không biết hút hết bao nhiêu điếu thuốc, Chữ Kiều ghé vào tay lái, nhắm mắt laiji. Những hình ảnh trong cơn ác mộng cứ giống nhau lại một lần nữa xuất hiện. Nháy mắt mở mắt ra, hai con ngươi đen nhánh nhìn không ra một tia cảm xúc.

[Hoàn] Tổng Giám Đốc nhà Tiểu Hoàng Đế - Trần HưởngWhere stories live. Discover now