Chương 21. Tái hiện ký ức

482 17 0
                                    

Nhạc Tuyên lần nữa tỉnh lại, đã phát hiện mình đang ở trong bóng tối, sau gáy ẩn ẩn đau.

Đôi tay bị trói sau người, cổ chân cũng bị cột lại với nhau. Ra sức giãy giụa, lại không có tác dụng gì.

Cậu chỉ nhớ rõ, sáng nay theo thói quen ra cửa vứt rác, mới vừa đi đến dưới lầu mở cổng, sau đầu liền chấn động, mất đi ý thức.

Ở Nhạc thị nhiều năm, Nhạc Tuyên không dám nói mình chưa từng đắc tội ai, nhưng có thể đắc tội đến mức bắt cóc mình, thật đúng là không có.

"A, nhanh như vậy đã tỉnh rồi!". Giọng một người đàn ông vang lên, Nhạc Tuyên cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu rồi, nhưng nghĩ không ra.

"Đây là đâu?"

"Đây là nơi nào không quan trọng, quan trọng là đợi lát nữa bọn tao sẽ đem mày đi đâu!". Người đàn ông phất phất tay, "Các người đem hắn khiêng lên xe đi!".

Nhạc Tuyên cau mày không động đậy, tùy ý người ta di chuyển mình.

Hình như là một chiếc xe nhỏ, tiếng động cơ đặc biệt vang vọng.

Nhạc Tuyên nhắm hai mắt, âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến xe đi qua.

Con đường lâu năm không được tu sửa, vài lần đều thiếu chút nữa xóc nảy làm Nhạc Tuyên văng từ trên ghế xuống. Mà càng đi, tốc độ xe càng chậm lại.

Lúc trước xung quanh còn có âm thanh của vài chiếc xe khác, hiện tại chỉ còn lại một tiếng xe.

Thân mình không ngừng lay động theo xe, đột nhiên thắng gấp, Nhạc Tuyên cả người từ trên ghế sau lăn xuống. Người ngồi trước không ngừng mắng mỏ, mà Nhạc Tuyên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, lại hôn mê bất tỉnh.

***

Cho dù là hôm qua Nhạc Tuyên không để ý tới mình, Viên Hàm Vũ cũng không thấy nôn nóng như hiện tại.

Vốn tưởng rằng người chỉ là đi ra ngoài khuây khỏa, nhưng ở nhà chờ mãi chờ mãi không thấy người quay lại, nhiều lần gọi điện thoại lại phát hiện di động nằm trên sô pha. Viên Hàm Vũ lúc này mới phát hiện chuyện có chút không đơn giản như mình tưởng tượng.

Di động bị Viên Hàm Vũ nắm chặt trong tay không ngừng bật lên rồi lại tắt, mỗi lần ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân và tiếng thang máy, Viên Hàm Vũ đều hy vọng người đến là Nhạc Tuyên.

Tin nhắn của Tần Tân Vinh làm anh đặc biệt để ý, mà ngay lúc này Nhạc Tuyên biến mất, nhìn thế nào cũng đều thấy có thiên ti vạn lũ liên quan. Viên Hàm Vũ trước nay không cho rằng Tần Tân Vinh là người tốt, lần trước chuyện Ngọc Ban Chỉ đối phương cũng không dễ dàng buông tha mình như vậy.

Không biết lần thứ mấy kéo bức màn ra, dưới lầu vẫn không có thân ảnh của Nhạc Tuyên. Do dự một lát, Viên Hàm Vũ vẫn quyết định thu thập một vài thứ đi tìm người.

"Tiểu Tuyên ngươi như thế nào còn ở đây vậy!". Tần Thư vừa nghe tin liền chạy tới trước mặt Nhạc Tuyên, mặt mang vẻ hiền từ nói: "Lão gia bọn họ đều đã đi gặp Hoàng Thượng rồi!". Tần Thư cũng không phải là chính thất, việc gặp mặt Hoàng Thượng này, nàng cũng không thể đi theo cùng, chỉ có thể bị đưa tới hoa viên bên cạnh.

[Hoàn] Tổng Giám Đốc nhà Tiểu Hoàng Đế - Trần HưởngWhere stories live. Discover now