17. Có thần nghe thấy

567 47 2
                                    

Đã từng có một cơ thể khỏe mạnh đặt trước mặt tôi mà tôi không quý trọng, nếu cho tôi một cơ hội trở lại lần nữa, tôi sẽ bảo vệ nó, che chở nó, nếu một hai phải có thời hạn bảo hành, thì tôi hy vọng là Một! Vạn! Năm! QAQ

"Bảo bối, anh nghĩ gì vậy?"

Đang lúc tôi lệ rơi đầy mặt, Hạ Chí vừa vặn ngẩng đầu từ bàn làm việc lên, dùng gương mặt tà mị bá đạo tổng tài 24 K hợp kim Titan chói lóe mù mắt chó của tôi, lo lắng hỏi: "Có phải anh muốn đi WC không?"

Đậu má, cứ 30 phút em lại hỏi anh muốn đi WC không, em nghĩ anh là thùng nước hả!

"......" Tôi lắc đầu, nói "Không."

"Vậy anh thấy chán hả?" Hạ Chí bước chân dài đi đến cái giường vô cùng lớn của chúng tôi, ngồi lên mép giường, hôn trán tôi một chút, nói "Là em không tốt, cứ mải làm việc không ở bên cạnh chăm sóc anh."

Một ngày 24 giờ ở bên nhau, vứt đi tám giờ đi ngủ, em chỉ xài một giờ mở máy tính xử lý công tác, thời gian còn lại không phải cùng anh xem TV thì cũng là đọc sách cho anh nghe, đều như vậy mà em còn cảm thấy chăm sóc không đủ hả?

Hạ Chí anh thật là xem thường em!

Lúc trước anh cũng chỉ là biết em thích làm nũng 【 cũng không 】, ngẫu nhiên giận dỗi anh【 cũng không có 】 một hai phải để anh ở bên em, bằng không em sẽ không làm việc được【 mới là lạ 】, kết quả hiện tại em càng ngày càng quá mức! Có thể để anh ở một nơi riêng tư để đọc tiểu thuyết, dạo diễn đàn, phun tào phim ảnh mới hay không?!

Ai, mệt mỏi quá, cảm giác cả người càng không có sức lực làm xao đây?

Đúng vậy, tôi đã ở nhà tĩnh dưỡng gần một tháng, thân thể vẫn vô lực như trước, trừ bỏ mấy ngày đầu về nhà tôi miễn cưỡng ngồi dậy vẽ nốt mấy bức tranh giao cho Phù Tử, sau đó tôi chỉ có thể mỗi ngày nằm xoài trên trên giường......

"Thịt ba chỉ......"

"Hả? Thịt ba chỉ gì cơ?" Hạ Chí đang giúp tôi mát xa cẳng chân, nếu để lâu không mát xa nó sẽ bị héo rút mất, quả thực dọa chết tôi, cho nên tôi kêu Hạ Chí cứ cách một thời gian lại mát xa cho tôi, "Bảo bối muốn tối nay ăn thịt ba chỉ sao? Thịt ba chỉ nướng?"

Thôi chết, lỡ miệng nói ra mất rồi!

Quả nhiên lâu lắm không lén lút ở trên mạng lãng sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng "Mặt không đổi sắc nội tâm phun tào" của tôi mà!

Tôi tuyệt đối không có khóe miệng trừu trừu, như cũ cao lãnh gật đầu, một bên làm ra vẻ, một bên nhìn Hạ Chí nhu nhu nhìn tôi, ân chuẩn nói: "Ừm, buổi tối ăn thịt nướng đi."

Nói đến thịt nướng, đã lâu không có đi ăn thịt nướng ở cái quán quen thuộc, tuy rằng chỉ là một cái sạp tạm bợ dựng lên thành quán thịt nướng ven đường, nhưng mà thịt nướng ở đó có hương vị siêu ngon! Từng mảnh thịt tươi ngon ở đó toàn mang trên mình dáng vẻ "Mau tới ăn chúng tôi nha".

Không mở mồm nuốt hết chúng nó vào trong bụng quả thật là xin lỗi chúng nó!

Nhớ lúc ấy khi tôi mới vừa thành lập phòng vẽ tranh, thường xuyên cùng trợ lý đi ăn ở đó, nhiều năm qua đi, cũng không biết cái quán đó còn ở không nữa......

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ