29. Tôi phong tình vạn chủng liếc một cái!

237 26 2
                                    

"Alo, bảo bối, anh ở đâu?" Giọng Hạ Chí truyền đến từ đầu dây bên kia, có chút khàn khàn, ừm, là âm sắc và ngữ khí mà tôi thích nhất.

Tôi nhìn mẹ đang ngồi bên cạnh tôi, mặc dù biết mẹ tôi đã biết chuyện của tôi và Hạ Chí, lại vẫn không muốn tự do gọi điện trước mặt bà, tôi làm động tác xin lỗi, vừa đi ra ngoài, đến nơi có thể nghe điện thoại.

"Anh ở bệnh viện." Tôi đi đến một góc, ngồi ở ghế, nhìn bác sĩ và y tá trước mặt tôi vội vàng đi tới đi lui, nhàn nhạt nói.

"......" Dừng một chút, tôi nghe thấy giọng Hạ Chí có chút bất đắc dĩ, "Bảo bối, anh giận hả?"

Tôi cười cười: "Anh giận cái gì?"

Tôi không nhìn thấy biểu tình của Hạ Chí, nghe ngữ khí, cũng không đoán được biểu tình của em ấy bây giờ, giống như tôi đã không xác định suy đoán của tôi phải chính xác, hơn nữa có hoài nghi đáng sợ rằng, bạn trai hoàn mỹ của tôi kỳ thật......

"Bảo bối, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh phải tin em, em chỉ là không hy vọng anh khổ sở."

"Ừm......" Tôi nghe, nhưng trong lòng nghĩ cái gì, chính tôi cũng không rõ.

"Em là vô tình biết đến bác trai bác gái, em muốn lấy lòng bọn họ, chờ khi em và anh đến với nhau, sẽ nhẹ nhàng chút, nhưng bị phát hiện quan hệ của anh và em, là em sai...... em không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến vị trí của em trong lòng anh mà em rất vất vả mới có được, làm nhiều như vậy, không muốn để anh biết, là vì em..... Quá sợ hãi......."

"Sợ hãi cái gì?" Tôi cảm thấy chuyện mà Hạ Chí nói là chuyện mà mẹ tôi nói, nhưng khi Hạ Chí nói ra lại khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trọng điểm cũng chậm rãi trật.

"Bảo bối, em sợ hãi quá nhiều......" Hạ Chí nhẹ nhàng cười, ý cười truyền qua điện thoại "Chính em cũng nói không nên lời, cho nên anh không hiểu cũng không sao."

"Ừm." Tôi trầm mặc trong chốc lát, Hạ Chí bỗng nhiên biểu hiện thương cảm cùng nhược thế như vậy khiến tôi trúng một đòn ngay tim, tự nhiên thấy đau lòng.

Thôi vậy, dù sao thì tôi và Hạ Chí đã ở bên nhau, mặc dù lúc ấy tôi còn là một tên giả thẳng nam thật rụt rè cao lãnh, nhưng mà thực chất đã cong, bị Hạ Chí biến thành như bây giờ, cũng miễn cho tôi gian nan nói cho gia đình chuyện mình là gay.

Em ấy còn yên lặng giúp nhà tôi nhiều như vậy, tuy rằng trước nay không nói, nhưng mà giờ tôi đã biết, vẫn phải cảm ơn em ấy.

Vì thế tôi nói: "Hạ Chí, chuyện của ba, cảm ơn em."

Hạ Chí ở bên kia nói: "Sao lại cảm ơn? Đó cũng là ba em......"

Tôi dám đánh đố kỹ năng nói lời âu yếm của Hạ Chí tuyệt đối lại bay lên vài điểm! Lòng tôi bỗng thấy ngọt ngào, những cảm giác kì quái mới nãy nháy mắt tan thành mây khói.

"Giờ anh đi nhìn ba một chút, lát anh gọi lại cho." Tôi nói.

Hạ Chí lại nói: "Em có thể.....Qua đó không?"

Bước chân đang đi của tôi bỗng nhiên dừng lại, loại cảm giác quen thuộc đi gặp gia trưởng này.....

"Không thể sao......"

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon