5. Không hổ là nam nhân của tôi

827 82 3
                                    

Cho dù trong lòng rít gào, nhưng cái miệng lười nói lâu năm của tôi vẫn không há mồm nói một câu.

Mặc kệ thế nào, tôi tin tưởng Hạ Chí không hề ngoại tình, không thể nói là tín nhiệm gì đó, mà là trong tiềm thức, tôi đã biết Hạ Chí sẽ không làm như vậy.

Nhưng nếu thế thì em ấy tới nơi này làm gì ?

Hạ Chí ghét tôi đi đến những nơi không đứng đắn, vì thế, cậu ấy bảo đảm mình cũng sẽ không đi đến những nơi kỳ kỳ quái quái, nhưng mà, hiện tại...... Tôi nhìn Hạ Chí......

Quả nhiên, gương mặt của Hạ Chí cho dù có âm trầm thế nào thì cũng không thể phủ nhận rất tuấn tú!

Làm một tên trạch nam thâm niên, còn là độc giả trung thành của ngôn tình, nhan khống gì đó, vẫn phải có, nhưng mà kỳ lạ thật, mỗi ngày tôi nhìn Hạ Chí, đều cảm thấy em ấy lại đẹp lên một chút làm sao bây giờ?!

Nhìn hai năm vẫn không chán, tôi cũng khá là bất ngờ......

Vì thế, chờ Hạ Chí xuống xe, tôi mới hoàn hồn từ vẻ đẹp ngất ngây của em ấy, sau đó nhanh chóng bay theo sau Hạ Chí.

Thật là! Lông mi dài như vậy làm chi! Vừa nãy đếm tới cộng nào rồi?

Nếu là bình thường, tôi sẽ bắt Hạ Chí ngồi thẳng, để tôi đếm hết số lông mi mới thôi, bệnh cưỡng bách chịu không nổi a! Còn hiện tại thì lại không có biện pháp......

Thôi, rồi nói sau.

Hạ Chí không hổ là người tôi nhìn trúng! Đi đường tự mang khí phách, ngay cả khi đi từ cửa sau vào cũng vô cùng soái!

Làm sao bây giờ, tay ngứa, muốn vẽ......

Nhưng tôi nhìn nhìn cái tay nửa trong suốt của mình..... dập tắt ý định đó.

Bay theo Hạ Chí trong chốc lát, dọc theo đường đi mỗi người hầu đều cung kính vô cùng, còn chuyên môn ra mở cửa cho Hạ Chí, tôi phát hiện hình như Hạ Chí đang đi tới phòng VIP. Trang hoàng của căn phòng này...... Ừm...... Hai chữ: Rất quý.

Dù sao tôi cũng không hiểu mấy thứ này, bất quá nhìn qua liền thấy nội thất trang hoàng quả thực như sợ người khác không biết bọn họ có tiền vậy, liều mạng dùng các loại đồ vật sáng long lanh treo đầy nóc nhà, sô pha trông rất mềm, nhìn Hạ Chí vừa ngồi vào liền hãm xuống thành cái hố là biết. Tôi cũng muốn nằm, vì thế......

Tôi khinh phiêu phiêu bám vào Hạ Chí, cảm giác như Hạ Chí đang dùng tư thế quen thuộc để ôm tôi......

Stop! Tôi tuyệt đối không phải muốn Hạ Chí ôm tôi, tôi chỉ là muốn nằm trên sô pha! Vừa vặn cậu ấy cũng nằm ở nơi đó mà thôi!

Tôi còn chưa thuyết phục mình xong, cánh cửa đã mở ra, một tên nam nhân có diện mạo kém hơn Hạ Chí nhà tôi một chút đi vào, dùng kinh nghiệm đọc ngôn tình mười năm của tôi, người này ở trong tiểu thuyết tuyệt đối là nam phụ!

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiWhere stories live. Discover now