22. Đừng nói chuyện, hôn anh

376 34 1
                                    

Tôi cũng từng là một thiếu niên thích ảo tưởng, khi học tiểu học thậm chí lên trung học, đều cho rằng mình là vai chính của thế giới này.

Thường thường cao lãnh trang bức, cho rằng thế giới này là quay quanh mình.

Chuyện ngốc nghếch nhất mà tôi từng làm mà cho đến bây giờ nhớ tới còn nổi da gà, là khi còn nhỏ, mỗi tối nhìn ánh trăng cầu nguyện, cầu rằng sau khi ngủ một giấc là sẽ có siêu năng lực, lên trời xuống đất không gì làm không được, sau đó đi đánh Boss, cứu vớt trái đất......

Đương nhiên, những ảo tưởng buồn cười đó chưa từng được thực hiện, tôi vẫn chỉ là một người bình thường, cứ thế đi học, đi học xong tìm việc làm, cuối cùng bình phàm trong biển người......

À, không đúng, lão tử là gay, điều này khác với một số người.

Nói lên gay, Hạ Chí lại chạy đi đâu chơi rồi, đã nói 11 giờ tới đón tôi, không phải nên tới trước nửa giờ chờ tôi sao?! Thật là, trước kia đều sẽ tới trước một giờ! Đừng tưởng rằng làm bộ mình vừa tới tôi sẽ không biết!

Thôi được, là do tôi ra sớm, không thể trách Hạ Chí.

Nhưng mẹ nó tôi không muốn ngốc tại nơi đó a a a! Thật là đáng sợ !

Cảm giác đời này đều không muốn tham gia mấy cái hội tiệc này nữa, QAQ tôi tỏ vẻ yêu cầu về nhà tính lại diện tích bóng ma trong lòng tôi.

Tôi ra khỏi buổi tiệc, không ngừng rời xa nơi rộng rãi đáng sợ kia, đợi khi tìm được một nơi hẻo lánh, oán giận hôm nay không nên ra cửa xong, chuẩn bị gọi cho Hạ Chí, kết quả -- hình như di động của tôi để quên ở trên bàn a a a!

Thân ái, điện thoại của tôi, tên: Elizabeth, toàn thân màu trắng tuyết, ảnh nền là Hạ Chí nhà tôi đang ngủ dưới ánh mặt trời, lông mi được chiếu ánh nắng tạo thành màu vàng nhạt, hình ảnh đó đẹp phát khóc luôn! Tôi còn giấu vài bức, tôi sẽ không nói mỗi tuần tôi đều sẽ đổi mới kho ảnh.

Khụ khụ, trở về chính đề.

Điện thoại tôi mới dùng nửa năm, không có mật mã, khởi động máy chỉ cần kéo màn hình là mở được, chủ yếu là vì tôi lười, mật mã gì đó không nhớ được, Âu nâu! Còn có tiểu thuyết ngồn tình tôi theo đọc nửa năm, tài khoản ID, diễn đàn......

Tôi! Đều! Không! Có! Lưu! Mật! Khẩu (╯°Д°)╯︵┻━┻

Đột nhiên muốn khóc, làm sao đây?!

Bởi vì Hạ Chí là đứa trẻ tốt, em ấy chưa từng chạm vào di động của tôi, đương nhiên, tôi cũng sẽ không xem đi động của em ấy.

Tôi nên tin rằng tên Long tổng tài đó mắt mù, không nhìn thấy điện thoại của tôi, hay là nên tin tưởng Long gì đó - tổng tài kỳ thật là người tốt, hắn không nhặt của rơi, tiểu học có khăn quàng đỏ, trung học cơ sở là học sinh ba tốt, trung học phổ thông là đoàn viên thanh niên cộng sản, đại học là rường cột nước nhà, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng!

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiWhere stories live. Discover now