26. Hạ Chí, anh cảm thấy anh bị bệnh

336 27 0
                                    

Hạ Chí đang có biểu tình gì, tôi không có nhìn thấy, nhưng cánh tay mà em ấy đang dùng để ôm tôi dừng một chút, tôi nháy mắt thanh tỉnh, còn chưa tìm được lời giải thích, Hạ Chí đã rút tay lại, em ấy nói hôm nay em ấy ngủ sô pha......

Dưới lầu có cái ghế sô pha rất lớn, lúc đó tôi mua nó vì nó mềm như bông, nằm ở trên sẽ rất thoải mái, nhưng giờ tôi lại không hề cảm thấy cái ghế sô pha đó tốt, cơ thể và làn da Hạ Chí non mịn như vậy, lão tử chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu thay Hạ Chí, nhưng cho đến khi Hạ Chí ra cửa, tôi cũng không nói được nửa lời.

Bây giờ Hạ Chí đang nghĩ gì?

Em ấy có cảm thấy hôm nay tôi rất kỳ quái không?

Haizz, tôi cũng cảm thấy mình bị thần kinh rồi, thế mà lại nghe 009 nói, còn không thể hiểu được cảm thấy Hạ Chí rất dọa người, cho dù tinh thần Hạ Chí có chút vấn đề nhỏ thì tôi cũng không ngại, dù sao em ấy cũng là tổng tài cuồng bá khốc huyễn mà, có áp lực gì đó là bình thường, tôi còn nghe nói qua rất nhiều người bởi vì áp lực mà tự sát, có người có sở thích mặc đồ khác giới, thậm chí còn có người có khuynh hướng bạo lực gia đình, Hạ Chí không có mấy cái biểu hiện đó, sao tôi phải xa cách em ấy?

Vấn đề thâm ảo này tôi không tìm thấy đáp án, hiện tại bên người trống rỗng, cái giường to như vậy chỉ có một mình tôi, có thể là bởi vì thói quen Hạ Chí tồn tại mà tư vị ngủ một mình thật không tốt, rõ ràng trước kia tôi rất thích một mình chiếm hết cả cái giường lớn......

Có lẽ bây giờ tôi nên đi ra ngoài kêu Hạ Chí vào phòng, tổng tài nhà tôi rất nghe lời, tôi tin tưởng em ấy sẽ không có bất mãn gì, ngoan ngoãn trở lại, sau khi trở về còn sẽ ôm tôi hỏi tôi sao lại không vui, Hạ Chí luôn như thế, chỉ cần tôi có chuyện gì không vui hay bất mãn, em ấy sẽ rất khẩn trương.

Người như vậy sao có thể...... Sao có thể sẽ thôi miên tôi?

Theo định nghĩa thôi miên của tôi thì nó là thứ gì đó khá huyền huyễn, tôi không quá tin tưởng một người có thể thôi miên một người khác và thay đổi ký ức, tư tưởng, sở thích thậm chí là thói quen của đối phương, cùng lắm là lợi dụng lúc họ ngủ để rình coi riêng tư của họ thôi.

Nếu chỉ là rình coi bí mật của tôi, vậy tiểu Hạ Chí cũng vẫn rất tuấn tú, nhưng....Nếu......

Không, không có, sao có thể.

Tôi hoàn toàn không ngủ được, vừa muốn tin tưởng Hạ Chí, một bên lại không tự chủ được bắt đầu hồi ức lại những kí ức giữa tôi và Hạ Chí, ý đồ tìm ra được gì đó, vừa sợ hãi lại vừa khát vọng phát hiện, tôi cũng không biết chính mình khi nào biến M.

Sau đó tôi nhìn lại cuộc sống của mình mấy năm nay, phát hiện căn bản không có vấn đề gì!

Cuộc gặp mặt lần đầu rất đơn giản mà lại máu tró, em ấy nhất kiến chung tình, lão tử thì lâu ngày sinh tình, sau đó bình bình đạm đạm cùng nhau đi qua những tháng ngày không biết xấu hổ, tôi có thể xác định rằng mình thích Hạ Chí từng chút một, tuyệt đối không có bị thôi miên, những thứ em ấy làm khi theo đuổi tôi đều khiến tôi rất cảm động, rất thích, những cảm giác đó sao có thể là giả.

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiWhere stories live. Discover now