1. Hạ Chí, anh ở đây cơ mà ....

3.9K 148 10
                                    

Đêm qua rất mệt, nhưng thật kì lạ, sáng nay thức dậy, tôi không cảm thấy cúc hoa trướng đau, cũng không có cảm giác eo sắp chặt đứt, cả người đau nhức......

Ừmm......

Chắc là do hôm qua cậu rất ôn nhu, nhưng mà tôi không có cảm giác mát lạnh sảng khoái khi được bôi thuốc ( vào cúc hoa), là bởi vì dùng loại khác à?

Hay là vì tôi đã thói quen bị đụ, cho nên sáng hôm sau vẫn cảm thấy tràn đầy sinh lực ?

Cái chuyện thói quen bị đụ thật là......

Mặt đỏ lên, tôi nhấp miệng cười cười, sau đó duỗi eo, hô gọi tên cậu, nhưng không có người trả lời, chắc là đi ra ngoài mua bữa sáng? Ngày hôm qua hình như tôi có nói sữa đậu nành và cơm chiên ở thành Bắc rất thơm ngon, muốn được ăn thử một lần......

Tên ngốc kia đi mua thật hả trời!

Tôi đối Hạ Chí luôn là không có biện pháp, tuy rằng Hạ Chí trông khó gần, luôn ít nói ít cười, nhưng kỳ thật lại rất ôn nhu, luôn giống một đứa trẻ thích cầu ôm một cái, tôi không biết nếu mấy tên cấp dưới của công ty nhìn thấy em ấy như vậy sẽ có biểu tình thế nào, là tôi thì tôi lại thấy rất thẹn thùng......

Lần đầu tiên tôi gặp Hạ Chí, Hạ Chí là một viên chức nhỏ của công ty, đến phòng vẽ tranh để nói về việc xuất bản tập tranh mới nhất, tôi khi ở phòng vẽ tranh của mình, ừm...... Hoặc là chỉ cần ở trong nhà thì sẽ rất lôi thôi lếch thếch, luôn mặc một cái áo màu trắng, một cái quần xà lỏn, trong nhà cũng lộn xộn bừa bộn, trợ lý Phù Tử từng nói sau này tôi nhất định sẽ không lấy được vợ đâu......

Phòng vẽ tranh của tôi khá nổi danh, nói thế nào nhỉ, chỉ cần là tiệm sách, trước cửa tiệm đó nhất định sẽ có tập tranh của tôi.

Đương nhiên, lúc đầu tôi cũng chỉ là một họa sĩ bình thường, đến 30 tuổi mới có thành tựu như bây giờ, tới 32 tuổi, Hạ Chí làm chạy chân của công ty, đến đàm phán với tôi......

Rõ ràng hồi trước là một quản lý xinh đẹp, hiện tại bỗng nhiên phái một viên chức nhỏ tới, tôi cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau khi mở cửa cho Hạ Chí, tôi lập tức nhìn thấy cậu ấy ngây người nhìn tôi......

Quả nhiên hình tượng bây giờ của tôi không hợp với cao lãnh đại họa sư nhỉ, lý tưởng tiêu tan thành ảo ảnh rồi.

Sau lại Hạ Chí theo đuổi tôi bốn năm, tôi từ một tên ngụy đại thúc 32 tuổi thành công biến thành ông chú chân dài 36 tuổi, nhưng Hạ Chí lại từ thiếu nam 18 tuổi thành 22 tuổi thành thục tuấn mỹ, là một tên ngụy diện than, tùy tiện dùng một ánh mắt nhìn qua là có thể thông sát nam nữ.

Đến năm thứ 4 cậu ấy theo đuổi tôi, tôi đồng ý rồi, tôi không biết có ai có thể đối xử tốt với tôi hơn cậu ấy, cũng không biết từ lúc nào mà tôi đã thói quen bên cạnh mình luôn đứng một nam nhân khác, cho nên, khi tôi nói câu đồng ý, thật ra trong lòng tôi cũng thấy thỏa mãn.

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiWhere stories live. Discover now