28. Không hề vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối tí nào ~

253 29 0
                                    

Hạ Chí rất thích hỏi tôi chuyện trước kia, có đôi khi tôi đã quên mất, mơ mơ hồ hồ đáp không được, Hạ Chí cũng không có phản ứng gì, có lẽ là do không thèm để ý, rồi sẽ thay đổi đề tài khác hỏi.

Rất lâu trước kia, tôi về nhà ăn tết, Hạ Chí còn chưa theo đuổi được tôi, tuy rằng lúc đó Hạ Chí vẫn đẹp trai chói mù mắt như cũ, nhưng kỹ năng tổng tài tựa hồ chưa được mở ra, hoặc là đã bị em ấy che giấu, em ấy ân cần giúp tôi thu xếp đồ đạc, ' mượn ' xe của bạn đưa tôi đi nhà ga, đi theo tôi vội tới vội đi, lúc ấy tôi có chút thích em ấy, đặc biệt là tới cuối cùng, sau khi đưa tôi lên xe, Hạ Chí đứng ở ngoài xe, ánh mắt nhìn tôi, thâm tình khiến người ta thẹn thùng.

Tựa như bây giờ, trước công chúng, bạn trai nhà tôi đi đến trước mặt tôi, vô cùng tự nhiên giúp tôi xách ba lô, ánh mắt đều là tôi, còn chưa nói chuyện, lại khiến tôi nóng mặt hơn bất cứ lời âu yếm nào.

Hạ Chí đã trở nên trưởng thành hơn trước kia, tôi không hiểu, rõ ràng mỗi ngày tôi đều nhìn em ấy, lại vẫn cảm thấy ngày hôm nay Hạ Chí khác với ngày hôm qua, vô cùng hấp dẫn ánh mắt, đi đến nơi nào cũng mang bá khí tổng tài, tôi cầm lòng không đậu cho Hạ Chí một cái ôm, cơ hồ quên mất lo lắng nơi này là quê nhà của tôi, lo lắng sẽ bị người quen nhìn thấy.

Hạ Chí tựa hồ muốn nói gì, nhưng bị tôi ôm, tâm tình rõ ràng nháy mắt tốt đẹp lên, môi mỏng ức chế không được hơi giương lên, đôi tay ôm tôi, thói quen duỗi vào mông tôi, cũng may lão tử phản ứng nhanh, vỗ vỗ tay Hạ Chí ý bảo em ấy đừng quậy, bằng không tay Hạ Chí lại muốn duỗi tới nơi nào.

"Sao em lại tới đây?" Tôi ngửi mùi trên người Hạ Chí, bên cạnh là vô số hành khách vội vàng đi ngang qua, bọn họ đem theo những chiếc vali lớn lớn bé bé, có người ôm con, có người nắm tay bạn đời, có người nôn nóng gọi xe, có người nhàn nhã xuống xe, "Còn nhanh hơn anh."

Hạ Chí cười rộ lên, mang theo sủng nịch cùng bất đắc dĩ: "Nếu em không nhanh, chẳng phải sẽ bị tách ra với anh sao?"

"Cái gì tách ra không tách ra" Tôi không nhìn Hạ Chí, kéo góc áo của em ấy đi tìm nơi ít người để nói chuyện, hoặc là tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút, tôi sợ Hạ Chí chờ lâu rồi mệt mỏi, "Trước tìm một chỗ để ngồi đi, nghỉ ngơi một chút anh lại về."

Hạ Chí ngoan ngoãn đi theo tôi, không nói gì.

Những người như Hạ Chí, nếu tôi không quen biết em ấy, em ấy không phải bạn trai tôi, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng bộ dáng em ấy đứng ở trạm xe buýt chờ tôi.

Người ở nhà ga rất nhiều, đều vừa đi ra từ ga tàu hỏa, sáng nay tôi tới một phát với Hạ Chí, tuy nói không khó chịu, nhưng đứng lâu rồi vẫn cảm thấy hai chân ê ẩm, đặc biệt là phần bên trong đùi -- Hạ Chí đời trước chắc chắn là chó. Con chó đẹp nhất ( //▽// )

Hạ Chí rất là săn sóc để tôi dựa vào người, tôi không dựa, mà là trò chuyện với em ấy, rõ ràng thật lâu trước kia tôi cũng từng tự mình về nhà, cũng không thấy Hạ Chí lo lắng như vậy, quả nhiên là bởi vì mối quan hệ của lúc ấy với hiện tại không giống nhau sao?

Tôi nói: "Hạ Chí, anh chỉ về nhà nhìn xem, kỳ thật em không cần đến tiễn anh." Anh sẽ không nói cho em biết lúc em đến tiễn anh anh thấy rất vui ~

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiWhere stories live. Discover now