6. Hứ, cẩu nam nam

799 77 0
                                    

Nhân thiết của tôi là cao quý lãnh diễm, tôi tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như nghe lén được!

Nhưng mà.....


Hiện tại không có ai nhìn thấy tôi.....


Tôi thoải mái bay qua, kề tai vào tai Hạ Chí. Di động truyền đến một giọng nói e thẹn nương pháo......


Ngọa tào!! Cô Mary Soda đó đã làm gì thân thể của tôi!! Lão tử nói chuyện tuyệt đối không hề nương pháo như vậy a a a!


Trong lòng cuồng mắng nhanh đến miệng sùi bọt mép, tôi hít sâu một hơi, lẳng lặng nghe cuộc thoại.


Hồ Hạnh Hạnh nói: "A Hạ, em ở đâu nha?"


Hạ Chí dừng một chút, thanh âm không hề gợn sóng: "Ở công ty."


Hạ Chí làm tốt lắm! Nói dối mặt không đổi sắc!! Bất quá...... Hạ Chí hiện tại không biết có Mary Soda ở trong thân thể của tôi, như vậy...... Hiện tại...... cậu ấy đang nói dối tôi?!


Hạ Chí em chờ đó, chờ tôi trở về, lập tức phân phòng ngủ!!


"A...... anh có quấy rầy đến em không? Chắc là em đang rất bận ha......"


"Không bận." Hạ Chí nhàn nhạt nói, "Anh phải nghỉ ngơi cho tốt, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao?"


Hồ Hạnh Hạnh vội vàng nói: "Đã không có...... Chỉ là...... Chỉ là nhớ em nha......"


Tôi nghe nổi da gà, thật muốn chất vấn cái cô Mary Soda này, nhân thiết mà hệ thống cho cô bị cô ăn rồi sao!!!


Tuy không có chửi tục, nhưng mà đừng có " nha" " nha" nữa, hủy hết hình tượng của tôi rồi!


Tôi nhìn Hạ Chí, cậu ấy tựa hồ cũng cảm thấy ghê tởm, biểu tình có chút vặn vẹo, nói: "Em cũng rất nhớ anh....."

Làm khó em ha Hạ Chí, anh cũng không thể chịu đựng chính mình biến thành như vậy......

Cho nên, nếu bây giờ em đi du lịch một tháng, anh có thể trở lại! Mau đi đi! Đến lúc đó anh sẽ đi tìm em!

Bất quá hiển nhiên Hạ Chí và tôi vẫn chưa có tâm ý tương thông cao siêu như vậy, cậu ấy nói: "Buổi chiều em sẽ mang anh đi xem tháp Thế Giới, cứ nghỉ ngơi đi, em đang làm việc nên cúp máy đây."

Hồ Hạnh Hạnh lập tức đáp: " Ừ, anh chờ em nha....."

Ngọa tào, ngữ khí thẹn thùng này......

Tôi cảm thấy mình đã chịu một vạn điểm tổn thương, bụm mặt an ủi mình, không sao cả không sao cả, người kia không phải là mình......

Điện thoại vừa tắt, thanh niên kia liền cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, cặp mắt nhìn qua như chưa tỉnh ngủ kia giờ phút này lại sáng lên.

Hạ Chí đặt rượu lên bàn, móc ra một điếu thuốc, bật lửa.

Chỉ chốc lát sau, Hạ Chí phun ra đống sương khói lượn lờ, khiến khuôn mặt cậu ấy có vẻ mờ ảo, tôi bản năng cách xa một chút, lại không cảm thấy nam nhân hút thuốc có gì sai, huống chi Hạ Chí rất ít hút thuốc, cho nên tôi cũng không để ý.

[Đam mỹ/ edit] Tà mị bá đạo tổng tài yêu tôiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora