Chương 344-345

876 128 7
                                    

Chương 344: Linh khí hồi phục

Edit: cầm thú

"Đinh! NPC cao cấp 107, hoàn thành nhiệm vụ, đang kết toán điểm công trạng!"

"Thế giới điền viên y nữ kết toán hoàn thành, điểm công trạng 3, NPC 107, biểu hiện bình thường, có vẻ tiếp tục lười biếng, xin mời đọc lại nội dung công tác! Không cần cố gắng lừa dối thông quan!"

Đối với sự đánh giá hà khắc của hệ thống, Lăng Hiểu đã sớm quen thuộc.

Lúc này, cô mới làm công tác trở về, cả người vẫn ngẩn ngơ ngồi trên ghế.

Không biết vì sao, thời điểm rời khỏi thế giới kia, trong lòng Lăng Hiểu, có một loại cảm xúc rung động.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa trở về bình thường.

Hóa ra, cảm giác có người sống chung sống cả quãng đời....

Chính là như vậy.

Chẳng trách có nhiều người lại hứa hẹn "nắm tay cả đời, bên nhau đến già".

Người có thói quen một mình như Lăng Hiểu, không thể không thừa nhận, đây là một trải nghiệm cực kì đặc biệt.

Yên lặng làm bạn, một đời một kiếp.

Đây là thế giới đầu tiên, có mối tình dài nhất.

Đáng tiếc...

Chung quy vẫn là khi cách biệt hai thế giới, cô mới phát hiện phần tâm ý này.

Vô tình phụ bạc.

Lăng Hiểu cảm thấy có chút cảm khái.

Có người, có thể dốc hết toàn lực, dùng cả đời để đi yêu người khác.

Chết không hối hận.

Mà có người...

Từ đầu đến cuối, vẫn không dám mở rộng lòng mình, không dám yêu bất cứ kẻ nào.

Chính là cô.

Không phải cô không muốn yêu, cũng không phải không thể yêu.

Mà là...

Không dám, đi yêu ai.

"Nói chung, là ta không có dũng khí đó."

Lăng Hiểu nhẹ nhàng tự giễu.

Lúc này, trên nhật kí NPC chậm rãi hiện ra kịch tình thế giới Điền Viên Y Nữ.

Giống như dự đoán của Lăng Hiểu, Diệp Minh Nguyệt chính là nữ chủ của thế giới này, mà nam chủ là Dạ Cảnh Niên.

Hoàng tử tuyệt thế vô song, gặp được nữ chủ phong hoa tuyệt đại, một cuộc gặp gỡ lãng mạn, biến thành một câu chuyện tình yêu cảm động.

Hắn không cần vinh hoa phú quý, không cần giang sơn, chỉ muốn cùng nàng một đời một thế.

Kết cục cuối cùng của hai người, chính là cùng nhau quy ẩn, tự do tự tại cả đời...

Đây quả thực là phong cách của Dạ Cảnh Niên.

Lăng Hiểu vô tình nhớ lại chuyện ở thế giới kia, cô nhớ không lầm thì sau khi kết thúc Khánh Nam loạn, phu quân của Diệp Minh Nguyệt từ quan, dắt tay nàng ấy ẩn cư nông thôn.

Cuối cùng thì...

Nam nữ chủ cũng không ở cùng một chỗ, nhưng bọn họ đều có được cuộc sống bản thân mong muốn.

Lăng Hiểu khép lại nhật ký NPC của mình, trong đầu đủ loại cảm xúc.

... ...

Lăng Hiểu ngây người rất lâu, sau đó mới nhớ ra phải ăn một bữa chúc mừng bản thân, dù sao...

Cô lại hoàn thành một cái nhiệm vụ nữa.

Khoảng cách trở về gặp anh trai lại tiến gần thêm một bước.

Ăn cơm xong, Lăng Hiểu thu dọn phòng một chút, mặc dù trong phòng sạch sẽ không một hạt bụi nào...

Sau đó, Lăng Hiểu đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm nhật ký NPC.

Hít sâu một hơi.

Lăng Hiểu vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, từ từ mở nhật ký NPC ra, nhiệm vụ mới liền xuất hiện.

Công tác vị diện: Linh khí hồi phục

Nội dung công tác: Đủ tư cách trở thành lão sư

Giới thiệu kịch tình vị diện: Mời nhân viên tự mình tìm hiểu

Ghi chú đặc biệt: Kiểm tra thấy điểm công trạng của NPC cao cấp 107 lớn hơn số 1, cho nên mở khóa lựa chọn sử dụng mười điểm công trạng để đổi lấy một lần giới thiệu nội dung kịch tình.

Lăng Hiểu nhìn chằm chằm nhiệm vụ công tác.

Vị diện Linh khí hồi phục?

Hình như gần đây rất hot.

Nhiệm vụ lần này nghe có vẻ rất dễ nha.

Đủ tư cách trở thành lão sư.

Lăng Hiểu không chút do dự kí tên xuống, lập tức đứng dậy, xoay người đi tới cửa.

Bên trong vị diện linh khí hồi phục.

Màu đỏ chói lọi, hai mặt trời chói mắt.

Thời điểm mỗi người trong giấc ngủ tỉnh dậy, phát hiện toàn bộ thế giới đã thay đổi.

Biến thành đỏ như máu.

Trên trời xuất hiện hai mặt trời.

Trong không khí tràn ngập khí tức kì dị, động vật trong nhà bắt đầu nóng nảy không yên, ngay cả cây liễu bên đường cũng đặc biệt biến lớn...

Linh khí hồi phục!

Vạn vật đều có thể tu luyện!

Này... mở ra một thế giới mới, cũng bắt đầu mở ra một mảnh hỗn loạn!

Chương 345: Tiểu học tra trong nhà của học bá

Edit: cầm thú

Phương Đường thị, Lăng gia.

Lầu hai thư phòng trong biệt thự, truyền ra tiếng la hét giận dữ của người đàn ông.

"Vấn đề đơn giản như vậy, con cũng có thể làm sai!"

"Chép phạt mười lần cho ta, không 20 lần! Không viết xong thì đừng hòng ăn cơm!"

Lăng Hiểu tuổi nhỏ ngồi bên cạnh bàn, chớp đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt: "Ba ba..."

"Có gọi ông nội cũng vô dụng thôi!"

Người đàn ông đã tức giận đến mức muốn mất lý trí.

"Được rồi."

Lăng Hiểu bĩu môi, nhìn quyển đề siêu to trên bàn...

Mị mới bảy tuổi thôi à, vì sao phải cực lực học hành thế này.

Mị mới chỉ là đứa trẻ a!

Lăng Hiểu đang cảm thán, cửa thư phòng bị người đẩy ra, một thiếu niên đẹp trai bước vào: "Ba."

"Lăng Xuyên, con về rồi?"

Nhìn thấy bóng dáng con trai, tức giận trên mặt Lăng Vệ Chu mới vơi đi một chút: "Kiểm tra lần này thế nào?"

"Không tệ, vẫn đứng thứ nhất, kiểm tra lần này không có gì khó."

Lăng Xuyên đẩy gọng kiếng vàng của mình, vẻ mặt không chút để ý.

Sau đó, hắn đi tới trước bàn học, nhìn quyển đề của Lăng Hiểu: "Em gái bảy tuổi rồi, tại sao còn làm mấy vấn đề đơn giản thế này?"

Lăng Hiểu: ...

Đậu xanh rau má!

Anh là đồ học bá không có lương tâm!

Ta không có anh trai như vậy!

Không sai, thiếu niên đẹp mắt trước mặt chính là anh trai của Lăng Hiểu ở thế giới này, Lăng Xuyên, chính là một học bá lạnh lùng, cũng là đệ tử số 1 của Phương Đường thị, còn chưa tốt nghiệp trung học đã trở thành võ giả tam trọng, tương lai sáng lạn tiền đồ vô hạn.

Mà trung niên bộ dạng có học vấn đứng bên cạnh Lăng Xuyên là cha của Lăng Hiểu ở thế giới này Lăng Vệ Chu.

Lăng Vệ Chu là hiệu trưởng học viện võ đạo duy nhất ở Phương Đường thị.

Từ khi linh khí hồi phục, toàn cầu bắt đầu tập võ, toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa lớn, trước kia học toán lý hóa đi khắp thiên hạ, mà hiện tại...

Người người nhà nhà đều dùng võ giả vi tôn, thi vào trường cao đẳng cũng là lấy điểm tu vi và thể chất cá nhân làm tiêu chuẩn xét tuyển.

Trong phạm vi toàn cầu, có hàng vạn học viện võ đạo, xuất hiện như măng mọc sau mưa, thay thế cho đại học truyền thống, để cho vô số học sinh chen lấn vỡ đầu để vào trường.

... ...

"Lăng Hiểu, nghe anh trai con nói kìa!"

Lăng Vệ Chu vốn tức giận Lăng Hiểu, nghe Lăng Xuyên nói xong càng thêm giận: "Anh trai con bốn tuổi đã có thể hoàn thành đống này không sai chữ nào, con nhìn lại con xem!"

Lăng Hiểu: ...

Ta thì sao chứ.

Không phải là ta vẫn cố gắng làm đó sao?

Nhưng mà ta cũng có thể tập võ mà!

Lăng Hiểu vô cùng buồn bực.

Thở phì phì ném quyển vở sang một bên.

Tỷ không làm nữa! Tỷ tỷ muốn tạo phản.

"Nếu anh lợi hại như vậy thì bảo anh làm đi, dù sao học viện võ đạo cũng không yêu cầu tri thức, con có thể trở thành võ giả!"

Lăng Hiểu cố tình nói nhỏ.

"Câm miệng!"

Lăng Vệ Chu nghe Lăng Hiểu nói xong, khí tức trên người đột nhiên thay đổi: "Nha đầu chết tiệt kia, con đã quên thời điểm mẹ con rời đi đã nói gì sao? Ta ở trước mặt cô ấy phát lời thề, đời này không cho con làm võ giả, con ngoan ngoãn học tập tốt cho ta, tương lai còn dài, sau này đến học viện của chúng ta là lão sư khoa văn!"

Lăng Hiểu không thể trở thành võ giả, tương lai của cô đã sớm được Lăng Vệ An sắp xếp xong, chỉ có thể làm một người dạy chữ.

Chuyện này bởi bì mẹ Lăng Hiểu từng là một vị võ giả, sau đó...

Bà ấy đã hy sinh trong chiến dịch Phương Đường thị.


[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now