Chương 348-349

951 120 3
                                    

Chương 348: Lăng Hiểu kính trọng người già!

Edit: Quàng Thượng

Không tìm được chương trình gì hay, Lăng Hiểu tắt tivi lên lầu, vốn định về thẳng phòng ngủ nhưng mà suy nghĩ một tí thì cô vẫn lặng lẽ đi tới gần cửa thư phòng.

Cửa thư phòng lúc này cũng không đóng chặt, có thể nghe rất rõ người bên trong nói chuyện --

"Thật sự đã nghĩ kĩ sẽ báo danh vào học viện võ đạo nào chưa?"

"Con nghĩ kĩ rồi."

Đây rõ ràng là Lăng Vệ Chu và Lăng Xuyên đang nghiên cứu nguyện vọng thi cao đẳng của Lăng Xuyên.

Lấy thành tích đứng nhất Phương Đường Thị của Lăng Xuyên, loại học viện võ đạo nào cũng có thể thi đậu, đương nhiên là nếu ghi danh vào học viện Kinh Vũ, học viện mạnh nhất cả nước thì sợ là cũng có chút khó khăn.

Dù sao thì đó cũng là học viện võ đạo đứng đầu cả nước, cũng xếp số một số hai trên thế giới, bên trong mỗi học sinh đều là thiên tài trong thiên tài.

Mà Phương Đường Thị nói chung cũng chỉ là thành thị nhỏ tuyến ba, thiên tài ở đây so với thành phố lớn có lẽ là vẫn có chênh lệch.

"Con đường võ giả này cũng không dễ đi, nhưng nếu con đã quyết định thì nên kiên định không bỏ, nếu thật sự có thể thi vào học viện Kinh Vũ, con hãy cố gắng học cho tốt, không cần lo lắng chuyện trong nhà."

Bản thân Lăng Vệ Chu cũng không có thiên phú cao. Ông ấy xem như là nhóm võ giả thứ hai sau khi linh khí sống lại, nỗ lực tu luyện mấy chục năm cũng mới miễn cưỡng đột phá cảnh giới thứ nhất trong chín cảnh giới của võ giả tông sư.

Tu vi này ở chỗ nhỏ như Phương Đường Thị có thể miễn cưỡng làm hiệu trưởng, thành phố lớn như Kinh Đô thì người mạnh như mây bay, tu vi so với ông không dám nói là đầy đường nhưng cũng không ít lắm.

"Học viện võ đạo Phương Đường tuy là một cái học viện nhỏ không có tiếng tăm gì nhưng vẫn luôn cần ta duy trì..."

"Ba, thật xin lỗi."

Lăng Xuyên đánh gãy lời Lăng Vệ Chu, trong giọng nói mang theo vài phần có lỗi: "Con cũng từng nghĩ sẽ ở Phương Đường Thị giúp ba, nhưng mà... Con còn muốn chạy xa hơn, con muốn có lực lượng càng mạnh hơn như vậy mới có thể báo thù cho mẹ, cũng chỉ có như vậy mới có khả năng bảo vệ càng nhiều gia đình không bị yêu thú yêu thực hủy hoại."

"Con, con làmrất đúng."

Lăng Vệ Chu vui mừng cười cười: "Từ sau chiến dịch lần trước, khu an toàn của Phương Đường Thi đã tăng không ít phòng ngự, trong vòng mười năm Phương Đường Thị vẫn rất an toàn, con cứ yên tâm đi thi lên cao hơn, yên tâm theo đuổi ước nguyện của con đi."

Nói xong, Lăng Vệ Chu lại ngước mắt nhìn cửa thư phòng, ho khan một tiếng rồi khẽ quát: "Lăng Hiểu, con còn không vào đây? Nghe lén nghiện rồi hay như nào?"

"A..."

Lăng Hiểu mang dép lê từ từ đi vào thư phòng, mở to mắt với vẻ mặt vô tội: "Con đi ngang qua thôi mà."

"Tốc độ đi ngang qua của con cũng chậm quá ha, đi ngang qua đều được vài phút luôn."

Lăng Vệ Chu im lặng nhìn con gái của mình. Nhóc con tuy nhỏ nhưng lại rất ma lanh, bình thường không thích học cũng thôi đi, đằng này lại có ý nghĩ riêng thường làm hắn rất đau đầu.

"Anh ơi, anh thật sự muốn thi vào học viện Kinh Vũ sao?"

Lăng Hiểu tự động xem nhẹ lời Lăng Vệ Chu nói, vẻ mặt mong đợi mà quay sang nhìn Lăng Xuyên.

"Ừ."

Lăng Xuyên gật đầu.

"Sau này em cũng..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Lăng Vệ Chu cắt ngang lời của Lăng Hiểu: "Đi ngủ nhanh đi, sáng mai con còn phải đi học đó!"

"Ba ba bất công."

Lăng Hiểu quệt miệng nhưng khi cảm thấy khí tức nhất phẩm tông sư của Lăng Vệ Chu xong thì cô vẫn ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Lăng Hiểu: Chị đây không thèm chấp, chị đây là tôn kính người già, ừ, đây chính là truyền thống đẹp của chúng ta.

Chương 349: Ta sau này, không sao chép bài tập nữa!

Edit: cầm thú

Sau khi Lăng Hiểu rời giường, Lăng Xuyên đã rời đi rồi.

Ừm, trời còn chưa sáng mà hắn đã rời đi rồi, đây chính là thể loại học bá với tác phong làm việc ma quỷ.

Bữa sáng Lăng Vệ Chu làm cũng không phải quá ngon miệng, Lăng Hiểu lắc lư cái chân, hôm nay là thứ hai, quá thảm, mị không muốn đến trường.

"Ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn, phải thục nữ!"

Lăng Vệ Chu một bên nhíu mày nhìn Lăng Hiểu.

Có lẽ là do vợ mất sớm, trong nhà chỉ có hai người đàn ông, kết quả... đứa con gái duy nhất trong nhà cũng bị lệch lạc rồi.

Không có một chút bộ dáng con gái nào, chỉ được mang hình hài con gái.

Lăng Vệ Chu có phần ưu sầu, suy nghĩ muốn đến trường tìm chủ nhiệm học viện Giang Phó nghiên cứu một phen, xem có nên cho Lăng Hiểu đi học vũ đạo hay là huấn luyện lễ nghi gì gì đó hay không...

Lăng Hiểu: ...

Ta quá khó khăn rồi.

Ăn sáng xong, Lăng Vệ Chu lái xe đưa Lăng Hiểu đi học.

Phương Đường thị này võ giả không nhiều, cho nên đường phố hầu như là người bình thường giống như trước khi linh khí hồi phục, không có khác biệt quá lớn.

Mọi người nên đi làm thì đi làm, nên đến trường thì đến trường.

Lăng Hiểu ỉu xìu đi tới lớp của mình, Phương Đường nhất, năm một lớp số ba.

"Lăng Hiểu."

Ngồi cùng bàn với cô là một thằng nhóc béo, trắng trẻo mập mạp, thức ăn trong nhà hắn còn tốt hơn Lăng gia nhiều.

"Cậu làm bài tập chưa?"

Bàn tử cười tít mắt nhìn Lăng Hiểu.

"Ừ." Lăng Hiểu vẫn sầu đời như cũ.

"Này, cái cục tẩy này cho cậu."

Bàn tử vẻ mặt mong chờ nhìn Lăng Hiểu: "Cho tớ mượn vở bài tập của cậu nha!"

"Tôi không cần tẩy."

Lăng Hiểu bĩu môi, ánh mắt ghét bỏ nhìn bạn cùng bàn một cái: "Nhìn tôi giống như thiếu một cục tẩy gì đó ư?"

Ách.

Bàn tử đổ mồ hôi, sau đó móc móc trong túi, cuối cùng móc ra được một cục kẹo: "Cái này..."

"Cái này thì miễn cưỡng thông qua."

Lăng Hiểu chụp lấy kẹo, sau đó ném túi sách của mình qua: "Bài tập ở bên trong, tự cậu tìm đi!"

"Được rồi!"

Bàn tử vui vẻ sao chép bài tập, rốt cuộc trước khi giáo viên đến hắn cũng chép xong bài tập toán.

Nhưng mà...

Buổi chiều sau tiết thứ hai số học: "Khóa học tới đây thôi, ngoài ra!"

Giáo viên dạy toán số ho khan một phen, quét mắt nhìn một vòng: "Lăng Hiểu, Lương An, hai đứa theo ta đến văn phòng một chuyến!"

Ôi chao, ôi?

Lăng Hiểu sững sốt, theo bản năng nhìn bàn tử bên cạnh.

Lương An chính là tên của bàn tử ngồi cùng bàn với Lăng Hiểu.

Hai người vẻ mặt mơ hồ đi theo giáo viên dạy toán tới văn phòng, sau đó liền thấy được bài tập toán của hai người, ừm, mấy tờ giấy đều là đỏ tươi....

"Hu hu hu, ta sau này.... Sau này sẽ không sao chép bài tập nữa!"

Từ trong văn phòng giáo viên đi ra, Lương An vẫn khóc, khóc đến vô cùng thương tâm.

Mà Lăng Hiểu sớm đã quen rồi.

Tối hôm qua căn bản là cô không có làm bài tập, đáp án là tùy tiện viết bừa, có sai cũng hợp lý thôi.

"Hu hu hu..."

Lương An đi phía sau vẫn còn đang khóc.

"Ngậm miệng." Lăng Hiểu cảm thấy phiền phức, đứa nhóc này khóc thế nào cũng không chịu ngừng.

"Ách."

Lương An bị Lăng Hiểu dọa sợ, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lúc này, buổi chiều tiết thứ ba đã bắt đầu, bởi vì là tiết tự học, cho nên không có giáo viên.

Lăng Hiểu và Lương An ngồi về chỗ của mình, Lương An vốn hạ quyết tâm phải học tập thật giỏi, vừa hay có thể giải quyết hết bài tập giáo viên cho, nhưng mà...

Hắn quay đầu nhìn Lăng Hiểu, Lăng Hiểu đang buồn chán đếm vịt vàng trên giấy, một con, hai con...

Không đúng, vì sao cậu ta phải đếm vịt?

"Vì sao cậu không làm bài tập?"

Lương An nhịn không được hỏi Lăng Hiểu một câu.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now