Chương 468-470

265 38 0
                                    

Chương 468: Có người đưa lợn rừng

Edit: Hồ ly lông xù

Người ta ở trên núi cực khổ săn thú, còn Âu Dương Túy thì tìm một chỗ vừa rộng rãi lại bằng phẳng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ dự định bắt đầu bữa tiệc nướng thịt dã ngoại.

Tất nhiên, mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn thiếu mỗi nguyên liệu để nướng thịt.

Kỹ năng bắn cung của Âu Dương Túy không đáng tin cậy, căn bản hoàn toàn không trông cậy được.

Lăng Hiểu dùng linh lực chậm rãi quét qua rừng cây, trong chốc lát phát hiện hai con thỏ nhỏ đang chạy nhảy trong rừng, rất đáng yêu và hoạt bát.

Nhưng, Lăng Hiểu còn chưa kịp hành động, bất chợt có hai mũi tên xé gió mà đến, bắn chết hai con thỏ hoang với độ chính xác cực cao.

Lăng Hiểu: Quá tàn nhẫn, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, lại bị bọn họ cướp mất!

Haizz, không được ăn chân thỏ nướng, thật mất hứng.

''Lão tổ tông, sao rồi?''

Âu Dương Túy ở bên cạnh chuẩn bị nhóm lửa, bỗng cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột giảm xuống, theo bản năng hỏi Lăng Hiểu một câu.

''Không có gì, ta thấy có hai người phát rồ.''

Lăng Hiểu thu hồi thần thức, thản nhiên bay qua một bên hỏi Âu Dương Túy: ''Phải rồi, ngươi cảm thấy chúng ta nướng lợn rừng được không?''

''Lợn rừng? Thứ đồ chơi đó da dày thịt béo... Nhưng nếu lão tổ tông thích, ta như thế nào cũng được.''

Âu Dương Túy vừa nói, vừa lấy con dao mổ lợn trong bộ đồ bếp: ''Con dao này hôm qua ta đã nhờ Âu Dương Tiểu tìm thợ mài đó, cực kì sắc bén!''

Âu Dương Túy vừa nói xong, còn cầm con dao mổ lợn múa hai đường.

Chà, không hổ là đứa nhỏ đã học qua võ công được một thời gian.

Ngươi xem đường đao hỗn loạn này...

Lăng Hiểu đoán chừng, hai vị võ sư dạy võ công cho hắn mà xem được màn biểu diễn này nhất định sẽ gào khóc.

''Phải rồi, lão tổ tông, lợn rừng ở đâu? Là ngài dùng thần lực bắt được ư?''

Đùa nghịch với con dao mổ lợn xong, Âu Dương Túy đứng dậy mỉm cười hỏi Lăng Hiểu.

''Ờm, không phải.''

Giọng Lăng Hiểu có chút vui vẻ: ''Rất nhanh sẽ có người đưa lợn rừng cho chúng ta.''

Còn có chuyện tốt như vậy?

Vẻ mặt Âu Dương Túy đầy nghi hoặc, không lâu sau, hắn quả nhiên nghe thấy một đạo âm thanh dồn dập từ xa truyền đến.

Chẳng lẽ là...

Âu Dương Túy lập tức đứng vững, ngay sau đó hắn nhìn về phía Tây khu rừng, thấy một con lợn rừng khổng lồ đang xông thẳng tới.

Mẹ kiếp!

Con này to vậy!

''Lão tổ tông cứu mạng!''

Âu Dương Túy hét lên, Lăng Hiểu ở bên cạnh lại không hề có hành động gì.

Bởi vì lúc này nàng đang cười híp mắt nhìn người ở phía sau lợn rừng, người dụ lợn rừng tới đây, chính là Điệp Ngọc cô nương và vị thiếu niên đeo mặt nạ bên cạnh.

À không, chính xác hơn thì đó là một nữ tử.

Nếu Lăng Hiểu đoán không sai, vị nữ tử đeo mặt nạ cải trang thành nam nhân này, hẳn là Phi Phượng quận chúa!

''A!''

Đúng lúc đó, một tiếng kêu quen thuộc vang lên.

Âu Dương Túy đã bị con lợn rừng phi nước đại tới húc qua một bên, hắn theo bản năng hét to, nhưng sau khi hét lên, Âu Dương Túy lập tức hồi thần.

Hình như...

Không đau lắm nha?

Vậy sao mình phải hét lên chứ?

Nhất định là do trước kia bị lão tổ tông dùng gạch đập, ta hét lên thành thói quen rồi.

''Vút.''

Đúng lúc đó, một mũi tên bén nhọn xé gió mà đến, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ yếu hại của lợn rừng.

Con lợn rừng lập tức gào lên giãy dụa, mà Âu Dương Túy cũng chớp thời cơ, nhanh chóng bổ xuống một đao, dứt khoát chặt đứt chân trước của nó!

Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhưng không hề bắn một giọt nào lên trên người Âu Dương Túy.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now