Chương 471-473

279 42 0
                                    

Chương 471: Hóa ra huynh không bị câm

Edit: Hồ ly lông xù

Âu Dương Túy lấy xiên sắt dài đã chuẩn bị từ trước, đem thịt lợn rừng đã cắt thành từng miếng xuyên qua, sau đó đặt chúng lên đống lửa nướng từ từ.

Trong lúc nướng thịt, hắn đặc biệt nghiêm túc.

Nếu nói làm nghề thì phải yêu nghề, vì để trau dồi kỹ năng nấu nướng, trong khoảng thời gian này, Lăng Hiểu cũng khá nhọc lòng.

Khoảng mười phút sau, một mùi thơm phức phảng phất trong không khí.

Âu Dương Túy xoay xiên thịt, hắn lấy một bàn chải nhỏ, chải một lớp dầu lên phía trên một cách khéo léo, miếng thịt săn lại có màu cam vàng óng ánh, nhìn là muốn chảy nước miếng.

''Âu Dương công tử, huynh... Thật giỏi nha!''

Điệp Ngọc cô nương nhìn một loạt động tác vô cùng thuần thục của Âu Dương Túy, vẻ mặt không khỏi tò mò: ''Huynh thường xuyên tự nướng đồ ăn như thế này à?''

Một công tử ăn chơi trác táng như Âu Dương Túy, không phải là y phục đưa đến tay, cơm dâng tận miệng sao?

Âu Dương Túy ngước mắt nhìn Điệp Ngọc, hôm nay hắn mới phát hiện, Điệp Ngọc cô nương thật nhiều lời.

Chẳng lẽ nàng là người... Thích lải nhải?

Âu Dương Túy khẽ lắc đầu, quyết định không để ý tới Điệp Ngọc nữa, tiếp tục nướng thịt.

Điệp Ngọc: ...

Ta thật thê thảm, lại bị bơ rồi!

Lúc này Điệp Ngọc thực sự hoài nghi mị lực của mình, chẳng lẽ hôm nay mình ăn mặc quá mức tùy tiện, không đủ bắt mắt sao?

Nàng buồn bực cầm cành cây nhỏ vẽ từng vòng tròn trên mặt đất.

Tư Khinh Trúc buồn cười nhìn Điệp Ngọc, sau đó nàng quay đầu, tò mò nhìn Âu Dương Túy ——

Âu Dương Túy thực sự là công tử bột háo sắc trong truyền thuyết?

Một lát sau, thịt nướng gần chín, Âu Dương Túy lập tức nghiêm túc mở lọ gia vị, rắc toàn bộ các loại gia vị đã tỉ mỉ chuẩn bị lên phía trên.

Bột ớt, thì là, những thứ này mới chính là linh hồn của thịt nướng!

Thịt nướng đã chín, Âu Dương Túy không ăn luôn mà đem thịt cắt xuống rồi bày lên đĩa, đưa cho Tư Khinh Trúc.

''Này, ta mời huynh, cho huynh nếm thử một chút tài nghệ nấu nướng của ta.''

Tư Khinh Trúc thoáng liếc nhìn đĩa thịt nướng thơm ngào ngạt được đưa tới trước mắt, hơi chần chừ, sau đó mới nhận lấy.

''Cảm ơn.''

Nàng hạ thấp giọng, nói nhỏ một tiếng.

Âu Dương Túy hơi sửng sốt: ''Hóa ra huynh không bị câm!''

Tư Khinh Trúc: ...

''Khụ khụ.''

Điệp Ngọc ở một bên dở khóc dở cười: ''Huynh nói gì vậy? Vị bằng hữu này của ta... Chỉ là không thích nói chuyện thôi, không phải bị câm.''

''Ồ ồ.''

Âu Dương Túy lúng túng cười một tiếng, lại đưa thịt nướng cho Điệp Ngọc.

Vài phút sau...

''Ngon, ăn quá ngon, huynh cho hương liệu gì thế? Sao lại ngon như vậy?''

Điệp Ngọc ngồi ăn không còn chút hình tượng, nàng tò mò nhìn mấy lọ gia vị của Âu Dương Túy.

''Tổ truyền, không thể nói cho người ngoài.''

Âu Dương Túy đem mấy lọ gia vị cất đi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

''Vậy huynh... Nướng thêm vài xiên nữa được không? Huynh xem, thịt vẫn còn nhiều như vậy!''

Một bên chân lợn lợn rừng có không ít thịt, vừa rồi Âu Dương Túy mới chỉ cắt chưa tới một phần năm mà thôi.

''Muốn ăn thì hai người tự nướng đi, cũng không phải không có tay.''

Âu Dương Túy nhìn Điệp Ngọc và Tư Khinh Trúc: ''Sở dĩ vừa rồi ta mời hai người ăn, là bởi vị... Trúc công tử ban nãy đã ra tay cứu ta mà thôi, đây là công thức tổ truyền của ta, phải giữ lại để làm đồ ăn ngon cho nương tử tương lai.''

Nói xong, Âu Dương Túy kiêu ngạo ngẩng đầu.

''Nương tử tương lai của huynh... Huynh là đang nói đến Phi Phượng quận chúa?'' Điệp Ngọc đảo mắt, mỉm cười nói nhỏ: ''Ta rất thân với Phi Phượng quận chúa, tay nghề của huynh đúng là không tệ, nhưng Phi Phượng quận chúa chỉ nhìn vào võ công cao thấp của đối phương mà thôi, phải rồi, vị bằng hữu này của ta cũng là võ lâm cao thủ, hay là, huynh thử so tài với huynh ấy một chút?''

Nói xong, Điệp Ngọc vừa cười vừa đẩy Tư Khinh Trúc một cái.

Tư Khinh Trúc chớp chớp mắt nhìn Âu Dương Túy mấy lần, sau đó mới chậm rãi đứng dậy là một động tác ''Mời''.

Đồng ý hay không đồng ý?

Âu Dương Túy hơi do dự, lúc này Lăng Hiểu lại bay tới bên cạnh hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ một câu.

Nghe Lăng Hiểu nói xong, ánh mắt Âu Dương Túy sáng ngời, cũng chậm rãi đứng dậy.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now