Chương 376-377

482 86 0
                                    

Chương 376: 《Thiên long bát bộ 》là gì?

Edit: Hồ ly lông xù

''Xem ra trang bị này của ngươi khá hữu ích.''

Bạch Trăn nhìn Lăng Hiểu rồi lại nhìn chiếc kim cài áo học bá trong lòng bàn tay cô, bàn chân nhỏ tùy ý giơ lên, nhẹ giọng nói: ''Chắc hiện giờ lượng kiến thức dự trữ của ngươi rất dồi dào, nhưng... hình như ngươi còn chưa phải là một võ giả nhỉ? Ngươi không phải võ giả, cũng không phải giáo sư võ đạo, ba ngươi càng không thể đồng ý cho ngươi làm giáo sư trong học viện võ đạo, vậy đó, vấn đề bây giờ là, rốt cục ngươi học những thứ này... có ích lợi gì!''

Lăng Hiểu: ...

Người ta đang khó khăn a.

Ta và con cầm thú nhà ngươi, chấm dứt tình bạn!

Lăng Hiểu tức giận trừng mắt nhìn Bạch Trăn, sau đó lại chậm rãi đem những quyển sách kia đặt trở về vị trí cũ.

Ở thời đại linh khí hồi phục này, muốn trở thành võ giả, đều phải rèn luyện thân thể từ nhỏ, qua mười tám tuổi tẩy tủy khai mạch mới tiến vào võ giả cấp một, đó là chuyện vô cùng khó khăn.

Bởi vì Lăng Hiểu tu luyện luyện thể thuật thượng cổ, độ dẻo dai của cơ thể khẳng định đủ rồi, chẳng qua là tuổi tác hơi lớn một chút.

Nhưng...

Những thứ này đối với Lăng Hiểu mà nói đều không thành vấn đề.

Cô đã sớm từ bỏ ý định trở thành một võ giả.

Đời này.

Cô nhất định phải trở thành một học giả!

''Kỳ thực ta không phải là một võ giả, nhưng ta đã lĩnh ngộ đến cảnh giới Tông sư chỉ dưới võ giả cấp chín, hơn nữa mỗi một bài kiểm tra nhập môn võ thuật, ta đều nắm rõ.''

Lăng Hiểu sắp xếp xong giá sách rồi quay đầu nhìn Bạch Trăn cười nhạt: ''Ngươi đã xem Thiên long bát bộ chưa? Biết Vương Ngữ Yên không?''

Bạch Trăn: ...

Thiên long bát bộ là cái gì?

Thân là một con thần thú, Bạch Trăn thực sự không có thói quen đọc tiểu thuyết võ hiệp, cho nên hắn không biết Vương Ngữ Yên, càng không biết trên thế giới này còn có một loại người, mặc dù nàng không hề biết võ công, nhưng bất kì môn võ nào trong thiên hạ, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ cần ngươi xuất chiêu trước mặt nàng, ngay lập tức, nàng có thể nhìn ra được nhược điểm cùng sơ hở của ngươi, thập chí ngay tức khắc có thể nghĩ ra cách phá giải chiêu thức của ngươi.

Không sai, chính là quá đáng như vậy đó!

Lần này, Lăng Hiểu muốn một lần trở thành giáo sư 'Vương Ngữ Yên'.

Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của cô, có thể hiện thực hóa được hay không còn phải thử nghiệm mới biết được.

''Bạch Trăn, ngươi có thể biến thành người được không, ngươi biến thành người đi, đánh mấy chiêu của võ giả cấp một cho ta xem xem!''

Lăng Hiểu đánh chủ ý lên đầu Bạch Trăn.

''Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thực sự chỉ là một con sủng vật vô dụng, gâu gâu gâu!''

Bạch Trăn lười biếng nhìn Lăng Hiểu, thậm chí hắn còn không biết xấu hổ sủa lên mấy tiếng.

Lăng Hiểu: ...

Được rồi, xem như ngươi lợi hại.

Xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai quay lại trường học.

Những học sinh năm nhất dường như mới bắt đầu học võ, bọn họ vừa đúng lúc trở thành đối tượng thử nghiệm a!

... ...

Ngày hôm sau, Lăng Hiểu dậy rất sớm, thậm chí còn tự tay làm hai phần bữa sáng vô cùng phong phú.

''Sao hôm nay siêng năng vậy?''

Lúc Lăng Vệ Chu thức dậy, thấy trên bàn đã bày sẵn hai phần bữa sáng nóng hổi, vẻ mặt không khỏi tò mò nhìn Lăng Hiểu: "Con hết tiền tiêu vặt rồi hả? Hay đang thích cái gì muốn ba mua cho à?''

Lăng Vệ Chu dùng ánh mắt cha già thấu hiểu hết thảy nhìn Lăng Hiểu.

''Không có, thực sự không có.''

Lăng Hiểu cười thân thiện: ''Hôm nay con dậy sớm, thuận tiện làm một đứa con gái hiếu thuận.''

Cả đêm qua cô không ngủ được, sáng sớm nay trời còn chưa rạng, cô đã thức dậy.

Chẳng còn cách nào, trong lòng âm thầm lên kế hoạch nên kích động, hưng phấn không ngủ được a!

''Con bé này, sáng sớm đã thần thần bí bí, nhất định là có chuyện.'' Lăng Vệ Chu liếc nhìn Lăng Hiểu mấy lần, nhưng cũng không nhìn ra được gì, chỉ đành ngồi xuống bàn ăn sáng.

Huống hồ, bữa sáng do con gái làm rất ngon!

Vô cùng có hương vị!

Chương 377: Cô Lăng xinh đẹp và tốt bụng, xin hãy hướng dẫn em. (1)

Edit: Hồ ly lông xù

Hôm nay là thứ tư, Lăng Hiểu chỉ có một tiết dạy, chính là tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Thật là đau khổ a.

Cả buổi sáng, Lăng Hiểu ở trong phòng làm việc đứng ngồi không yên.

''Giáo sư Lăng, cô không sao chứ?''

Vốn dĩ hôm nay Trương Hiền không có tiết dạy, nhưng hắn vẫn tới trường học, bởi vì ở nhà cũng chả có việc gì, hơn nữa hắn cũng sớm quen với việc mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc đọc sách, soạn lại giáo án một chút.

Chẳng qua, hôm nay không khí trong phòng làm việc có chút kỳ quái, chủ yếu là do Lăng Hiểu... Hình như cô ấy đang có tâm sự.

''Có phải chương trình giảng dạy có vấn đề? Hay là học sinh của cô không nghe lời?''

Trương Hiền không kìm lòng được, cuối cùng cũng bước tới bên cạnh Lăng Hiểu quan tâm hỏi han.

''Không có, tôi chỉ là... Có hơi hồi hộp.''

Trước ý tốt của giáo sư Trương, Lăng Hiểu đành giải thích một chút.

Hồi hộp?

''Nhớ năm đó tôi vừa tốt nghiệp rồi vào học viện, so với cô còn hồi hộp hơn, sinh viên khi đó so với bây giờ biết nghe lời hơn rất nhiều...''

Trương Hiền thản nhiên ngồi bên cạnh Lăng Hiểu, bật chế độ ''Hồi tưởng quá khứ''.

Trong học viện Phương Đường, có tổng cộng sáu giáo viên dạy văn hóa, Trương Hiền là người có thâm niên nhất trong số bọn họ và cũng là người có tiếng nói nhất trong khoa.

Lăng Hiểu nghe Trương Hiền kể chuyện xưa cũng không thể ngắt lời hắn, chỉ có thể nghiêm túc mỉm cười lắng nghe trong suốt thời gian nghỉ trưa.

Hôm nay Lăng Vệ Chu rất bận rộn, Lăng Hiểu dứt khoát đi ăn trưa cùng Trương Hiền và Thư Dương.

Ừ thì, chủ yếu là có thể ăn chực.

Sau bữa trưa, Lăng Hiểu vội vã trở lại phòng làm việc, cô cầm giáo án lên rồi đến trước cửa lớp năm nhất sớm mười phút.

Lúc này còn chưa vào tiết học, nhưng vì biết tiết học này của giáo sư Lăng nên phần lớn học sinh đã quay trở về lớp, ngay cả Mạc Thiên Kiều cũng ở trong lớp.

Cậu ta ngồi dãy cuối cùng, bạn cùng bàn là nhóc mập Lương Bất Phàm.

''Giáo sư Lăng!''

Có bạn học tinh mắt nhìn thấy bóng dáng Lăng Hiểu, ngay lập tức lễ phép chào hỏi, sau đó vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, đầu cúi xuống, không dám phát ra tiếng động.

''Đừng căng thẳng như vậy, còn chưa đến giờ lên lớp, hiện tại vẫn trong thời gian hoạt động tự do.''
Lăng Hiểu tiện tay đặt giáo án của mình xuống, sau đó đi một vòng quanh lớp học, cuối cùng dừng lại bên cạnh Mạc Thiên Kiều.

''Hai ngày nay em không tới võ trường?''

Nhìn vết thương trên người Mạc Thiên Kiều đã đỡ hơn rất nhiều, Lăng Hiểu đoán hai ngày nay chắc hẳn cậu ta không tiếp tục đi tìm ngược.

''Ngày hôm qua em mới bắt đầu học môn võ kỹ mới, còn đang luyện tập cho nên không có thời gian đến võ trường.''

Câu hỏi của cô, Mạc Thiên Kiều trả lời rất dứt khoát.

''Môn võ kỹ mới? Hay là em diễn luyện thử cho cô xem một chút, hôm nay tâm trạng cô khá tốt, tiện thể chỉ điểm cho em một chút.''

Lăng Hiểu cười híp mắt rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Phòng học này rất lớn, chỉ có hơn hai mươi người ngồi, phía sau lớp học vẫn còn một khoảng không gian rộng rãi, thông thường khi có tiết võ thuật, các giáo sư cũng sẽ để cho sinh viên ngẫu hứng chiến đấu ngay phía sau lớp.

Mạc Thiên Kiều hơi sửng sốt khi nghe được lời của Lăng Hiểu, cậu ta quay qua nhìn cô một cái.

Chỉ điểm võ thuật cho mình?

Mạc Thiên Kiều không quá tin tưởng.

Mặc dù thoạt nhìn khí lực cô rất lớn, so với tân sinh viên bọn họ mạnh hơn một chút, nhưng dù sao cô cũng không phải là giáo viên võ thuật chuyên nghiệp.

Có rất nhiều võ giả, tu vi của bọn họ rất cao, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể hướng dẫn người khác.

Cũng giống như một số người có thể kiếm được rất nhiều tiền khi làm nhân viên bán hàng cho người khác, họ có thể làm chủ bản thân nhưng không nhất thiết phải biết cách điều hành công việc kinh doanh, điều đó rất thực tế.

''Sao vậy? Em không tin tưởng cô?'' Lăng Hiểu nhíu mày nhìn Mạc Thiên Kiều trước mặt.

Mạc Thiên Kiều trầm mặc không nói.

''Cô ơi, cô ơi! Người xinh đẹp và tốt bụng như vậy, xin cô hãy hướng dẫn em.''

Lúc này, đột nhiên giọng nói của Lương Bất Phàm từ bên cạnh truyền tới.

Nhóc mập mạp đang nghiêng nửa người ra, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. 

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now