Chương 507-509

303 43 2
                                    

Chương 507: Trực giác của NPC cao cấp
Edit: Chi Quynh

"Đường Sở sẽ không có chuyện gì chứ? Cha cô ấy vẫn chưa về à?"

Lăng Hiểu cảm thấy chuyện của Đường Sở có chút không đúng.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, cha Đường Sở không có khả năng không xuất hiện.

Có phải trong nhà Đường Sở đã xảy ra chuyện gì không?

Về phía cha Đường...

Đương nhiên, Lăng Hiểu chỉ là có suy đoán này, đáng tiếc lại không thể chứng thực.

Sau khi tan học, Lâm Giản đẩy xe đạp, Lăng Hiểu đi theo bên cạnh anh, hôm nay Triệu Nhã và Lăng Lập Thư đều có việc không thể đến đón Lăng Hiểu, cũng may Lâm Giản đã hứa sẽ trông coi Lăng Hiểu, có Lâm Giản ở đây Lăng Lập Thư bọn họ cũng coi như yên tâm.

Hôm nay, Lâm Giản và Lăng Hiểu vẫn đi theo Đường Sở như trước.

"Lâm Giản, nếu Đường Sở không gặp phải kẻ giết người, đó có phải cũng nói rõ, Ngày đó em gặp Thẩm Chích trong ngõ nhỏ, rất có thể chính là hung thủ thật?"

Yên lặng đi theo Đường Sở thật sự là có chút nhàm chán, Lăng Hiểu dứt khoát nhắc tới chuyện của Thẩm Chích.

Hiện tại cô càng ngày càng cảm thấy Thẩm Chích chính là hung thủ kia.

Đúng vậy, đây là trực giác của một NPC cao cấp, hừ hừ.

"Thực ra anh ta vô cùng khả nghi, anh nghĩ tổ trưởng Phan hẳn là vẫn không ngừng điều tra Thẩm Chích, chỉ là không biết có kết quả gì hay không."

Lâm Giản thấp giọng tự nói.

Người tên Thẩm Chích kia, anh chưa từng gặp qua.
Nhưng Lăng Hiểu đã nói với Lâm Giản đặc điểm và điểm đáng ngờ của Thẩm Chích.

Lâm Giản cũng nghi ngờ, Thẩm Chích chính là hung thủ thật sự của một loạt vụ án giết người ở Bành Thành.

Chỉ tiếc là...

Họ chỉ đơn giản là nghi ngờ, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Đường đến tiểu khu Đường Sở, Lăng Hiểu hiện tại đã rất quen thuộc, dù sao cô cũng cùng Lâm Giản đi qua nhiều lần.

Mà hôm nay, lại có chút khác biệt.

Bởi vì Đường Sở không trực tiếp về nhà, cô ấy đi một vòng.

"Sao Đường Sở không về nhà?"

Lăng Hiểu tò mò nhìn Lâm Giản ở một bên, nghi hoặc hỏi một câu.

Lâm Giản khẽ lắc đầu, hai người tiếp tục đi theo Đường Sở từ xa.

Cuối cùng, bọn họ đi theo Đường Sở đến cửa một khách sạn nhỏ, Đường Sở tự nhiên đi vào.

Cô ấy chỉ có một mình...

Đi khách sạn làm gì?

Hơn nữa, Đường Sở tuổi cũng không lớn, khách sạn bình thường sẽ cho cô ở lại sao?

Hai người đang tò mò, Đường Sở đã đi ra, trên mặt mang theo thất vọng nhàn nhạt.

"Đi, chúng ta đuổi theo xem một chút."

Lâm Giản tựa hồ đoán được cái gì, lôi kéo Lăng Hiểu tiếp tục đi theo Đường Sở, bọn họ phát hiện Đường Sở liên tiếp đi mấy khách sạn, nơi cô chọn đều rất hẻo lánh, hơn nữa đều là loại khách sạn quy mô rất nhỏ.

"Hình như cô ấy đang tìm người."

Lăng Hiểu hiện tại cũng đoán ra, Đường Sở một nhà lại một nhà ra vào, hẳn là muốn tìm người nào đó, mà người này không dám ở khách sạn lớn, chỉ có thể trốn ở khách sạn nhỏ.

Chẳng lẽ là...

"Cha cô ấy!"

Lăng Hiểu cùng Lâm Giản đồng thanh hô lên.

Từ khi biết tin Đường Sở mất tích, trường học lập tức liên lạc với cha Đường Sở, nhưng cha của cô cũng mất liên lạc.

Vì vậy, ...

"Thật ra là cha cô ấy mất liên lạc trước, sau đó Đường Sở mới mất tích, có lẽ căn bản không phải là vụ bắt cóc gì cũng không phải là vụ án gì, bọn họ chỉ là đang trốn người nào đó, ví dụ như, trốn nợ."

Lâm Giản bình tĩnh phân tích, Lăng Hiểu ở một bên cũng không ngừng gật đầu.

Cha của Đường Sở rất thần bí, Lăng Hiểu chỉ biết ông ta buôn bán, nhưng làm ăn gì, lợi nhuận có được hay không, Lăng Hiểu cũng không rõ ràng lắm.

Hiện tại xem ra, thật sự có thể là cha Đường Sở làm ăn thất bại nợ rất nhiều tiền, nên đã bỏ trốn, mà Đường Sở mấy ngày nay mất tích, có thể cũng có quan hệ với những người đòi nợ?

Trách không được cô không nói gì cả, mà đám người Phan Vân Kiệt sau đó cũng không đến trường điều tra nữa.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ