Chương 513-515

768 63 12
                                    

Chương 513: Sao anh không nói sớm!

Edit: Thu Hương

"Gần đây em sẽ rất nguy hiểm."

Thẩm Chích không trả lời câu hỏi của Lăng Hiểu, mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô mấy giây: "Nơi này... đã từng là hiện trường vụ án. Mà em ở nơi này lại xảy ra sự cố... điều đó chứng minh, em--- đã bị hung thủ theo dõi!"

"Em không phải bị anh theo dõi sao."

Lăng Hiểu nghe xong, quay sang một bên hờ hững nói.

Lâm Giản ngay lập tức kéo tay Lăng Hiểu lại, căng thẳng nhìn Thẩm Chích: "Anh... cuối cùng cũng thừa nhận mình là hung thủ rồi?"

"Anh sao?"

Thẩm Chích khẽ cười, khuôn mặt nhã nhặn đẹp trai không biểu hiện gì là tức giận.

"Giả thiết là đêm hôm đó anh thật sự ở chỗ này, nhưng mà... Lăng Hiểu, em chắc chắn anh đang đánh lén em sao?"

Ánh mắt Thẩm Chích ngưng tụ lại: "Em thử cẩn thận nhớ lại, những chi tiết của đêm đó, càng cẩn thận càng tốt!"

Ánh mắt Thẩm Chích giống như có một loại ma lực.

Lăng Hiểu cũng từ từ tĩnh tâm lại, những sự việc đêm đó thoáng lướt nhanh qua đầu cô---

Cô tìm Lâm Giản, sau đó đến gần con hẻm này.

Cô đi vào hẻm.

Ngửi thấy mùi nước hoa kì quái.

Sau đó...

Tại chỗ quẹo này bất ngờ xuất hiện một bóng đen, đưa một cánh tay ra.

Lăng Hiểu nhớ lại hết thảy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Chích: "Lúc đó ở khúc quẹo này anh đột nhiên đưa tay về phía em, chẳng lẽ không phải là... A! Ý anh là... ngày đó anh vốn không phải muốn ra tay với em?"

Lúc này Lăng Hiểu cũng có chút nghi ngờ.

Cái bóng người ngày đó đột nhiên đưa tay ra, có thể là muốn tập kích cô, nhưng cũng có một khả năng khác!

Chỉ là lúc đó Lăng Hiểu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cho nên phản kích lại theo bản năng!

Này...

Đây sẽ không phải là hiểu lầm chứ?

Không lẽ Thẩm Chích không phải là người sói, mà chỉ là một dân làng bình thường?

Lăng Hiểu cảm thấy đầu óc mình hơi loạn.

Ở cái thế giới này, rất rõ ràng, IQ 115 căn bản là không đủ dùng!

"Anh không phải không có trí nhớ của nhân cách kia sao? Anh làm sao biết được đây là hiện trường vụ án? Lại làm sao mà biết được nhân cách kia của anh không đánh lén Lăng Hiểu?"

Lúc mà Lăng Hiểu vẫn đang ngu ngơ, Lâm Giản vẫn rất lý trí, lạnh lùng hỏi.

"Đúng nha, không phải anh không nhớ gì sao?"

Cái gọi là IQ không đủ, đồng đội tới góp.

Lúc này, Lăng Hiểu chỉ muốn làm một cái "máy nhại lại" không có cảm giác tồn tại.

Thẩm Chích nghe Lăng Hiểu và Lâm Giản truy hỏi, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó đưa tay vào trong túi áo khoác lông dài của mình, lấy ra một tấm thẻ hành nghề.

"Đúng rồi, vẫn chưa nói với các em, sau khi xuất viện, tôi tìm được một công việc mới."

Thẩm Chích cười đưa tấm thẻ hành nghề của mình lên.

Lăng Hiểu và Lâm Giản nhìn phía trên tên, sợ ngây người.

Lâm Giản có chút không thể tin nổi.

Lăng Hiểu thì ngu người luôn rồi.

Bởi vì...

Thẩm Chích, lại là một pháp y.

Móa, anh ta không phải có bệnh sao? Vậy mà có thể làm pháp y?

Ừ, đúng đó, chức vụ của anh ta là "Chuyên gia pháp y danh dự", đại khái là nhân viên ngoài biên chế?

Đương nhiên, đây không quan trọng.

Lăng Hiểu cũng không quan tâm tại sao người ta lại muốn mời Thẩm Chích.

Cái cô chú ý là, nam chính thế giới này, chính là một pháp y đó!

Ngủ ngon, nam thần pháp y.

Không lẽ nam thần pháp y trong đó, chính là ... Thẩm Chích?

"Anh là pháp y? Thật hay giả vậy?"

Lâm Giản cảm thấy cái sự đảo ngược này có chút nhanh, Thẩm Chích không phải là người bị tình nghi, là hung thủ sao?

Sao lắc mình một cái...

"Nói ra có thể hai đứa không tin, mặc dù anh chưa từng tiếp xúc với nhân cách thứ hai kia, nhưng anh đã từng thử đi qua rất nhiều nơi "anh ta" đến, làm rất nhiều thứ "anh ta" đã từng làm, sau đó anh nắm được một chút manh mối về "anh ta", anh đoán, nhân cách thứ hai của anh, có thể là trinh thám."

Thẩm Chích nói rất khí phách.

Lăng Hiểu: ...

Sao anh không nói sớm đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ