Chương 378-379

446 84 0
                                    

Chương 378: Giáo sư Lăng xinh đẹp và tốt bụng, xin hãy hướng dẫn em. (2)

''Hướng dẫn em?''

Lăng Hiểu không ngờ cậu nhóc này lại chủ động muốn mình hướng dẫn, Mạc Thiên Kiều thì chẳng thèm quan tâm, ngược lại, Lương Bất Phàm ở bên kia thoạt nhìn có vẻ rất hứng thú.

''Em không sợ cô hướng dẫn lung tung à?'' Lăng Hiểu quay đầu nhìn Lương Bất Phàm, cô mỉm cười hỏi.

''Sợ cái gì? Dù sao thiên phú của em có hạn, chú em nói, đời này tu vi của em đoán chừng chỉ tới võ giả tứ ngũ trọng đã là cực hạn rồi.''

Lương Bất Phàm vẫn cười hì hì như trước.

Cậu nhóc này được sinh ra trong một ra đình giàu có, tiền bạc không thiếu, nhưng ở cái thế giới này, có tiền chưa chắc đã... là vạn năng.

Người có thực lực, mới có quyền lớn tiếng.

Ba của Lương Bất Phàm chính là một thổ hào sinh ra và lớn lên ở Phương Đường thị, ông vốn định để cho con trai mình trưởng thành sẽ kế thừa sản nghiệp.

Nhưng từ nhỏ Lương Bất Phàm đã chẳng có hứng thú gì với kinh doanh buôn bán, cậu ta muốn trở thành một võ giả, giống như chú của mình vậy, một võ giả vĩ đại!

Đương nhiên, ước mơ luôn luôn đẹp.

Nhưng thực tế thì quá khắc nghiệt.

Cho dù gia đình có điều kiện hơn hẳn, kể cả được dùng một số dược liệu cao cấp đắt tiền, với tư chất của Lương Bất Phàm, sau khi tốt nghiệp trung học cũng chỉ miễn cưỡng bước vào giai đoạn sơ cấp của võ giả cấp một.

Tư chất này, muốn vào học viện võ thuật tốt hơn căn bản là vô vọng, cho nên cuối cùng cậu ta đã vào nhập học tại học viện võ thuật Phương Đường.

Bước vào học viện võ thuật cấp thấp này, về cơ bản không có tương lai tươi sáng nào đáng để nói đến.

Nhưng, Lương Bất Phàm không muốn bỏ cuộc.

Cậu ta nắm bắt mọi cơ hội để cải thiện bản thân, cho dù là tham gia các lớp học, hay đến võ trường chi rất nhiều tiền để tìm người hướng dẫn học hỏi, cậu ta làm tất cả mọi thứ để có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho nên hôm nay, thấy Lăng Hiểu chủ động nói muốn hướng dẫn, Lương Bất Phàm lập tức xung phong giết giặc.

Cậu ta không biết Lăng Hiểu có lợi hại hay không.

Cậu ta cũng không cần biết.

Lương Bất Phàm chỉ làm theo nguyên tắc mà từ nhỏ ba cậu đã dạy, cơ hội tốt luôn thoáng qua.

Giàu với nghèo.

Đôi khi, chỉ là do mình không nắm bắt được cơ hội.

Cho nên, cậu hiểu phải biết nắm bắt mọi cơ hội đột nhiên xuất hiện.

''Nếu em đã hợp tác như vậy, vậy thì em luyện thử một bộ, để cô xem xem còn thiếu sót chỗ nào không.''

Lúc này, ấn tượng của Lăng Hiểu đối với Lương Bất Phàm có chút thay đổi.

Đây không phải một cậu nhóc mập mạp chỉ biết ăn a!

Nhóc mập này có thể chiến đấu!

... ...

Nghe Lăng Hiểu nói, Lương Bất Phàm chậm rãi đứng dậy, rồi đi về phía khoảng trống sau lớp, vẻ mặt lúng túng nói: ''Hai ngày nay là thầy Mạc dạy võ thuật, em còn chưa học được, như vậy đi, em sẽ diễn luyện bộ Du Long chưởng, bài võ nhập môn của em. Bài này em đã luyện tập rất nhiều năm, nhưng vẫn không thể đạt tới cảnh giới của nó, mong giáo sư Lăng có thể chỉ điểm giúp em một chút.''

Du Long chưởng là môn công pháp nhập môn thông dụng nhất, cũng là loại võ kỹ cơ bản nhất của võ giả thời đại này, Lăng Hiểu đã nhìn thấy trong tài liệu của Lăng Xuyên.

''Được, vậy luyện Du Long chưởng đi.''

Lăng Hiểu khẽ gật đầu.

Lương Bất Phàm hít một hơi thật sâu, toàn thân bắt đầu tiến vào trạng thái luyện võ.

Du Long chưởng lấy chưởng pháp làm cơ sở, chiêu thức không nhiều lắm, nhưng tốc độ xuất chưởng cực nhanh, nhanh như du long.

Lương Bất Phàm đã luyện nó hai đến ba năm, mỗi một chiêu thức đều ghi nhớ rất rõ ràng.

Cậu ta vừa đánh xong ba chiêu đầu tiên, đang định đánh chiêu thứ tư, đột nhiên một cục gạch rơi xuống, đập mạnh vào cánh tay trái của Lương Bất Phàm.

''Chiêu này quá chậm, làm lại, tăng tốc độ lên, lòng bàn tay nâng cao hướng về phía trước một chút xíu!''

Giọng Lăng Hiểu từ bên cạnh truyền tới.

Lương Bất Phàm bất chấp đau đớn trên cánh tay, lập tức dựa theo hướng dẫn của Lăng Hiểu xuất chiêu lần nữa...

''Chiêu này nhanh...''

''Chiêu này tay thấp quá...''

''Chỗ này, tốc độ nhất định phải nhanh hơn!''

Thời điểm Lương Bất Phàm luyện võ, Lăng Hiểu liên tục chỉ ra những thiếu sót và khuyết điểm của cậu.

Dần dần, Lương Bất Phàm cảm nhận được tốc độ trên tay của mình nhanh hơn trước, hơn nữa, mỗi một lần luyện tập lại càng thuần thục hơn trước rất nhiều.

Chương 379: Dường như lịch sử luôn luôn kinh người!

Edit: cầm thú

"Đinh đinh đinh..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Các học sinh năm nhất đều đã ở trong phòng học rồi, nhưng lúc này bọn họ không ngồi ở chỗ ngồi của mình, mà là ba tầng trong ngoài vây xem chỗ trống dưới phòng học.

Lúc này, Lương Bất Phàm vẫn đang luyện Du Long chưởng, một lần lại một lần càng thuần thục hơn.

Lần thứ năm đánh bộ chưởng pháp thuần thục như nước chảy, rốt cuộc Lương Bất Phàm cũng dừng lại, tinh thần hưng phấn ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu bên cạnh: "Cô ơi, em cảm thấy hình như đã bước vào tiểu thành rồi, cám ơn cô đã chỉ dạy!"

Lúc này ánh mắt Lương Bất Phàm đỏ lên.

Hắn biết ngộ tính của bản thân rất tệ, nếu như cô không chỉ dạy, chỉ sợ ba năm năm năm, cũng không thể luyện xong bộ Du Long chưởng đến tiểu thành.

Hôm nay cô giáo chỉ dạy... e là hắn được không ít lợi!

"Dạy bảo học sinh, vốn là nhiệm vụ của giáo viên."

Nhìn thấy Lương Bất Phàm đã có thể sử dụng và thuần thục bộ võ kỹ, Lăng Hiểu cũng vui mừng.

Xem ra, kim cài áo học bá này rất hữu ích, kế hoạch của mình không phải không thể thực hiện.

"Cô Lăng, cô thật lợi hại đó!"

"Cô Lăng, cô chỉ em một chút với!"

"Cô ơi, chỉ em nữa!"

Lúc này, các học sinh năm nhất bao vây Lăng Hiểu, vẻ mặt hăng say.

Điều này khiến Lăng Hiểu nhớ tới mấy người chơi điên cuồng cầu chỉ đạo trong game thế giới Thần Lâm.

Lịch sử, luôn luôn đáng kinh ngạc.

Chẳng qua...

"Bây giờ là giờ lên lớp, chúng ta học bài trước, nếu như mọi người nghe giảng bài xong, chúng ta có thể hoàn thành khóa trước thời gian, như vậy cô cũng có thời gian chỉ dạy mọi người, mọi người nói có phải không?"

Lăng Hiểu vừa nói, vừa chậm rãi đi tới bục giảng.

Các học sinh năm nhất cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Tất cả mọi người yên lặng nghe Lăng Hiểu giảng bài, so với hôm qua còn ngoan ngoãn hơn nhiều.

Nhìn xem, những mầm non tương lai của tổ quốc... ách, bông hồng quá lứa. Cho dù nói thế nào, đều là trẻ ngoan!

"Các em lật sách trang năm, chúng ta tiếp tục bài..."

Chương trình dạy hôm nay rất thuận lợi, trước đó bọn họ không biết Lăng Hiểu là người thế nào, cho nên cả đám chỉ ngoan ngoãn, nhưng thực tế không nghe giảng.

Mà tiết này, đại đa số mọi người đều thay đổi ít nhiều, ít nhất là chịu nghe giảng.

Chưa đến nửa giờ, Lăng Hiểu đã dạy xong chương trình hôm nay.

"Còn 20 phút nữa mới tan học."

Lăng Hiểu nhìn đồng hồ của chính mình: "Ở phương diện võ học mọi người không hiểu cái gì có thể hỏi cô, cô..."

"Cô ơi, em có vấn đề!"

"Cô ơi, em nè, nhìn em đi!"

"Cô ơi, em mạnh dạn có yêu cầu!"

Lăng Hiểu còn chưa nói xong, toàn lớp 27 học sinh, có hơn phân nửa đều tích cực giơ tay lên, không ít bạn học tâm trạng hưng phấn, khoa tay múa chân.

Một đám thích làm trò a!

Lăng Hiểu hơi cảm thán.

27 người này, trong thành phố lớn có thể là tầng lớp dưới cùng, nhưng ở chỗ này, bọn họ đều là trung tâm, à... không, là tương lai của toàn bộ thành phố!

Ánh mắt Lăng Hiểu quét một vòng quanh phòng học, rơi vào người Mạc Thiên Kiều.

Bạn học nam này, lúc này có chút xoắn xuýt, một tay yên lặng giơ lên, nhưng có chút xấu hổ và không được tự nhiên lắm.

Thấy Lăng Hiểu nhìn chằm chằm chính mình, Mạc Thiên Kiều hít sâu một hơi, mạnh dạng giơ tay phải cao lên.

Hắn... so với người khác càng muốn trở nên mạnh mẽ!

Tốt tốt.

Rất phối hợp!

Lăng Hiểu mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng: "Tô Nhược Băng, là em!"

Tô Nhược Băng: ...

Mạc Thiên Kiều: ...

Xác nhận thêm lần nữa, không gọi em sao?

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcDär berättelser lever. Upptäck nu