Chương 510-512

296 47 1
                                    

Chương 510: Thẩm Chích mời

Edit: Thu Hương

"Sắp chết rồi sắp chết rồi, mau tới cứu em!"

Lăng Hiểu chơi game cũng không phải rất giỏi, không có cách nào, cô không thích động não, lại là một tay tàn đảng(*).

(*)những người chơi mà ngón tay không quá linh hoạt.

Cho nên mỗi lần, đều là người nằm xuống đầu tiên của team.

"Lại chết rồi, không chơi nữa."

Lăng Hiểu thở dài, ném điện thoại di động sang một bên, lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên hiện lên một lời mời kết bạn.

Lăng Hiểu lật tới trang cá nhân xem, là một avatar xa lạ, phía dưới có một câu ---

Tôi là Thẩm Chích

Ý?

Thẩm Chích?

Hung thủ?

Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng mà trong lòng Lăng Hiểu đã sớm dán mác "kẻ sát nhân án mạng liên hoàn" lên cho Thẩm Chích.

Anh ta sao lại có số wechat của cô vậy?

Lăng Hiểu suy nghĩ một chút, vẫn là nhấn chấp nhận lời mời kết bạn.

"Là Lăng Hiểu đúng không? Anh là Thẩm Chích."

Rất nhanh, Thẩm Chích đã gửi một tin nhắn đến.

"Là em."

Lăng Hiểu đáp lại hai chữ.

"Anh xuất viện rồi, là chuyện lần trước, anh cảm thấy rất có lỗi, cho nên dùng quan hệ, liên hệ với người quen ở trường học của các em, tìm được số điện thoại của em, anh muốn mời em ăn một bữa cơm, đương nhiên, hy vọng em có thể cùng cha mẹ đến."

Thẩm Chích trả lời tin nhắn rất nhanh.

Mời ăn cơm?

Lăng Hiểu hơi sững sờ ---

Đây sẽ không phải là Hồng Môn yến trong truyền thuyết chứ?

Nhưng mà...

Cho dù là tiệc gì đi chăng nữa.

Chỉ cần có người mời ăn, Lăng Hiểu nhất định sẽ không từ chối.

"Lâm Giản."

Lúc này Lâm Giản cũng vừa chơi xong ván game, Lăng Hiểu chìa điện thoại tới trước mặt cậu: "Có người mời đi ăn cơm, anh có đi không?"

"Thẩm Chích?"

Lâm Giản đọc được tin nhắn trên điện thoại, ánh mắt hơi thay đổi.

"Nếu ba mẹ em biết Thẩm Chích mời cơm, ba em nhất định sẽ không đồng ý."

Lăng Hiểu nhỏ giọng nói, dù sao trong mắt Lăng Lập Thư, Thẩm Chích chính là một nhân vật rất nguy hiểm.

"Cho nên?"

Lâm Giản nhìn Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu cười một tiếng: "Cho nên... ngày mai hai chúng ta đi ăn cơm? Được không?"

... ...

Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Giản và Lăng Hiểu cùng nhau ra ngoài, nói là hẹn bạn học cùng đi ăn cơm.

Thật ra là hai người hẹn Thẩm Chích.

Thời gian và địa điểm là Lăng Hiểu chọn, là một cửa hàng đồ ăn nhanh ngay gần tiểu khu nhà bọn họ.

11:45, 5 phút trước giờ hẹn, Lâm Giản và Lăng Hiểu đã đến rồi, nhưng mà vừa vào cửa cửa hàng đồ ăn nhanh, Lăng Hiểu đã thấy Thẩm Chích rồi, ừ, rất chói mắt (chướng mắt).

Hôm nay Thẩm Chích mặc mộ cái áo măng tô lông dài màu xám đen, còn quàng một cái khăn quàng cổ màu lam xám, nhìn từ xa chính là một anh chàng đẹp trai, oppa chân dài.

Hơn phân nửa khách hàng nữ trong cửa hàng đều len lén nhìn anh.

Thấy Lăng Hiểu và Lâm Giản đến, Thẩm Chích vẫy vẫy tay với hai người họ, sau đó ánh mắt dừng trên người Lâm Giản vài giây, sau đó giống như không có chuyện gì rời ánh mắt đi.

"Anh đến sớm thật đó, Thẩm tiên sinh."

Lăng Hiểu đi đến, cười cười khẽ chào hỏi Thẩm Chích.

"Anh lớn hơn các em chỉ vài tuổi, các em có thể gọi anh là anh Thẩm."

Hình như Thẩm Chích không quá thích xưng hô Thẩm tiên sinh này.

Anh vừa nói, vừa nhìn Lâm Giản bên cạnh Lăng Hiểu: "Hai người các em đến đây? Không sợ anh là người xấu sao?"

"Sợ cái gì, em nhìn vậy nhưng rất lợi hại đó."

Lăng Hiểu theo bản năng tay nắm thành nắm đấm khua khua, sau đó nhìn ngưc Thẩm Chích: "Xương sườn anh không phải bị gãy sao? Nhanh như vậy đã khỏi rồi? Em còn tưởng phải dưỡng thương hơn trăm ngày chứ."

Thẩm Chích: ...

Thì ra em còn nhớ chuyện đã đánh gãy xương sườn anh à!

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now