Chương 492-494

295 52 0
                                    

Chương 492: Nạn nhân thứ ba

Edit: Chi Quynh

Một nhà ba người Lăng Hiểu đi bộ về, nơi này cách tiểu khu bọn họ sinh sống, đi bộ cũng phải mất hai mươi phút mới về nhà.

Nghe cha nói sắp mưa, Lăng Hiểu cẩn thận cảm ứng một chút, quả thật gió đêm hình như so với ngày thường càng lạnh hơn, mang theo hơi ẩm.

"Hay là chúng ta đi đường hẻm bên cạnh để về đi, dùng điện thoại di động chiếu sáng, có thể về nhà sớm một chút."

Mẹ Lăng ở một bên đề nghị một câu.

Phía sau trung tâm mua sắm có một con hẻm nhỏ, bên kia hẻm là mấy nhà gỗ cũ chưa phá dỡ, nơi đó không có đèn đường, đường cũng rất hẹp, ngày thường rất ít người đi.

Nhưng mà, đi đường đó, đúng là có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Đi qua con hẻm quanh co, có thể nhìn thấy khu phố của họ.

"Được rồi. Để anh đi trước." Lăng Lập Thư gật gật đầu, vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin ra.

"Em đi ngay sau anh."

Triệu Nhã nắm chặt tay Lăng Hiểu, đi theo phía sau Lăng Lập Thư.

Con hẻm hẹp, không có chướng ngại vật, thậm chí không có bất kỳ rác thải gì.

Sạch sẽ...

Một chút quá lố.

Lăng Hiểu đi theo bên cạnh cha mẹ một đường đi về phía trước, đi tới đi lui, trong không khí đột nhiên truyền đến mùi vị kỳ lạ.

Mùi này là...

Lăng Hiểu có chút chần chờ, mà Lăng Lập Thư đi phía trước đột nhiên ngừng lại.

"Làm sao vậy?"

Triệu Nhã căng thẳng hỏi chồng mình một câu.

"Giống như... Có gì đó không đúng." Trong giọng nói của Lăng Lập Thư cũng mang theo vài phần do dự, bởi vì ông ngửi thấy mùi máu tươi quen thuộc.

Không phải nhà ai ném mèo chết chó chết ở đây chứ?

"Hai mẹ con chờ một lát, anh đi qua xem một chút!"

Nói xong, Lăng Lập Thư liền cầm di động đi về phía trước, phía trước vừa lúc là một ngã rẽ.

Triệu Nhã có chút lo lắng, đem đèn pin di động của mình cũng bật lên, lòng bàn tay cô kéo Lăng Hiểu đều là mồ hôi, nhưng không ngừng quay đầu an ủi Lăng Hiểu: "Đừng sợ, đừng sợ! Không sao đâu!"

Kỳ thật Lăng Hiểu một chút cũng không sợ hãi: ...

"A!"

"Chồng!"

Triệu Nhã càng thêm lo sợ, giọng nói cũng run rẩy theo: "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? "

"Không có việc gì, không có việc gì, hai mẹ con tuyệt đối không nên tới đây, cứ đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích."

Chỗ rẽ trong ngõ nhỏ, Lăng Lập Thư vẻ mặt trắng bệch nhìn thi thể nữ xuất hiện trước mắt mình, tay run rẩy, bấm số điện thoại báo cảnh sát...

Một nạn nhân khác xuất hiện.

Mà một nhà Lăng Hiểu, còn bất đắc dĩ trở thành nhân chứng.

Tổ điều tra đặc biệt Bành Thành.

Triệu Nhã và Lăng Lập Thư bị gọi đi lấy lời khai.

Lăng Hiểu một mình ngồi trên ghế ngoài hành lang, trên người còn khoác áo khoác của Lăng Lập Thư.

"Cô bé, cháu sợ sao?"

Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi đen chậm rãi đi tới, đưa cho Lăng Hiểu một ly trà sữa: "Cái này chú mời."

Lăng Hiểu sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt thâm thúy lại lạnh lùng của người đàn ông.

"Đừng sợ, chú không phải người xấu, chú là chú cảnh sát."

Người đàn ông hướng về phía Lăng Hiểu lộ ra một nụ cười tự cho là rất dịu dàng vô hại.

"A, cám ơn chú."

Lăng Hiểu ngập ngừng một chút, đưa tay tiếp nhận ly trà sữa kia.

"Khi nào ba mẹ cháu có thể ra ngoài, cháu muốn về nhà."

Lăng Hiểu không lập tức uống trà sữa, mà cầm ly trà sữa, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Yên tâm, lát nữa bọn họ liền đi ra."

Người đàn ông ở một bên nhẹ nhàng an ủi Lăng Hiểu.

"Dạ."

Lăng Hiểu đáp một tiếng, sau đó uống một ngụm trà sữa, hương vị xem như cũng không tệ lắm.

"Đúng rồi, hôm nay lúc cháu và cha mẹ cháu đi trong con hẻm nhỏ kia còn gặp phải chuyện kỳ lạ nào khác không?"

Người đàn ông ở một bên thấy vẻ mặt Lăng Hiểu cuối cùng cũng thả lỏng, anh không khỏi cúi đầu hỏi một câu.

Tuy rằng anh biết cơ hội lấy được manh mối từ Lăng Hiểu là rất nhỏ, nhưng anh không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào.

Ngay cả khi... Chỉ có một tia hy vọng.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ