Chương 453-455

357 50 1
                                    


Chương 453: Hắn điên rồi? Hay cái thế giới này điên rồi?

Edit: Hồ ly lông xù

''Thực ra, không học được gì, hay trời sinh là phế vật cũng không đáng sợ.''

Lăng Hiểu vẫn tiếp tục nói.

''Ngươi sợ học kiến thức sao? Người khác học một lần, ngươi học mười lần, ba mươi lần! Đến khi đó, ngươi sẽ phát hiện... Ngươi, thực sự học không được!''

Âu Dương Túy: ...

''Lão tổ tông nói đúng.''

Âu Dương Túy miễn cưỡng ngẩng đầu lên: ''Cho nên ngài xem xem, ta vẫn nên cam chịu làm một thiếu gia ăn chơi trác táng phải không?''

Đã rất nhiều ngày hắn không ra khỏi Âu Dương phủ rồi.

Nhiều ngày qua hắn không tới Phiêu Hương viện rồi.

Ngày thứ N hắn không nhìn thấy Hồng Loan cô nương, nhớ nàng, nhớ nàng, rất nhớ nàng ấy.

''Cái gì mà ăn chơi trác táng, thật không có tiền đồ, hãy nói cho ta biết, mục tiêu khẩu hiểu của chúng ta là gì!''

Giọng Lăng Hiểu trở nên sắc bén.

Âu Dương Túy nằm trên giường miễn cưỡng lấy lại tinh thần, giọng nói trầm bổng: ''Mục tiêu của chúng ta là cưới Phi Phượng quận chúa, đi lên đỉnh cao của nhân sinh!''

''Loảng xoảng''

Xảo nhi đặc biệt tới đưa bữa tối cho Âu Dương Túy, vừa đi tới cửa, nàng đã nghe thấy những lời lẽ hùng hồn của thiếu gia nhà mình, sau đó, trượt tay, đồ ăn rơi xuống đất.

Xảo nhi: Đáng sợ quá, thiếu gia nhà mình lại muốn cưới Phi Phượng quận chúa? Hắn điên rồi hay cái thế giới này điên rồi?

''Xảo nhi?''

Âu Dương Túy nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu nhìn ra phía cửa, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt và hoảng sợ của Xảo nhi.

''Thiếu gia, ta... Ta chưa nghe thấy gì hết.''

Xảo nhi vừa nói vừa ngồi xổm xuống thu dọn mớ hỗn độn.

Không biết gần đây thiếu gia bị làm sao, cứ có cảm giác nếu tiếp tục để mặc thiếu gia như vậy sẽ rất nguy hiểm, có nên nói cho phu nhân biết những chuyện ta vừa nghe được hay không?

Xảo nhi cảm thấy rối rắm!

''Xảo nhi, ngươi không cần giả bộ không nghe thấy.''

Nghe Xảo nhi nói vậy, Âu Dương Túy khẽ mỉm cười: ''Thiếu gia của ngươi, văn dốt võ nát, nhưng ta sinh ra rất anh tuấn nha! Lại là người biết ăn nói, trí tuệ vô song! Rất giỏi lấy lòng nữ tử, các cô nương ở Phiêu Hương viện đều rất thích ta, cho nên Phi Phượng quận chúa không tính là gì, sớm muộn ta cũng sẽ cưới nàng ấy, ha ha ha ha.''

Đối với chuyện này, Âu Dương Túy cực kì tự tin.

Xảo nhi đứng một bên không nói lên lời.

Thiếu gia nhà mình, đúng là có dáng vẻ anh tuấn khiến người ta yêu thích.

Nhưng...

Hắn vẫn còn quá trẻ.

Hắn căn bản không biết... Ông chủ đứng phía sau Phiêu Hương viện cũng là người của Âu Dương gia, ngày thường Phiêu Hương viện tiếp đãi hắn, chỉ là đang muốn dỗ tiểu thiếu gia vui vẻ thôi.

Trong lòng Xảo nhi âm thầm thở dài, bỏ đi, không nên đả kích lòng tự trọng của thiếu gia.

Ngày hôm nay, hai vị võ sư đều nói thiếu gia không có tố chất luyện võ, phu nhân đã đủ ưu phiền rồi.

''Thiếu gia, để ta báo phòng bếp làm chút đồ ăn mới mang qua đây!''

Nói xong, Xảo nhi đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ rồi xoay người rời đi.

... ...

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Âu Dương Túy đã tự thức dậy, cả người tràn đầy năng lượng.

''Dậy rồi?''

Giọng Lăng Hiểu đúng hẹn vang lên: ''Tỉnh rồi còn không chịu rời giường ra ngoài đứng tấn!''

Âu Dương Túy: ...

Lăng Hiểu: Phải nhớ kĩ tổ huấn của gia tộc chúng ta —— Nếm qua gian khổ! Mới trở thành tài!

Mặc dù Âu Dương Túy không có tố chất luyện võ, nhưng Lăng Hiểu cũng không thể để cho hắn mới học một ngày đã từ bỏ luôn.

Làm người quan trọng nhất là phải làm đến nơi đến chốn.

Trừ phi hai vị võ sư kia thật sự không dạy được hắn, nếu không, cứ để hắn tôi luyện một chút, đối với hắn cũng có lợi.

Cứ như vậy.

Mặt trời mọc rồi lại lặn.

Âu Dương Túy đóng cửa không ra ngoài, ở trong phủ theo hai vị cao thủ võ lâm học tập suốt ba tháng.

Chớp mắt đã đến sinh nhật mười sáu tuổi của hắn.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now