Chương 354-355

486 89 0
                                    

Chương 354: Người theo dõi

Edit: cầm thú

Nghiên cứu lịch sử địa lý, đây là một ngành vô cùng buồn chán, ít nhất đối với Lăng Hiểu ngành này cực kì buồn, bởi vì phải học một lượng lớn tri thức, cô không chỉ không biết, còn tự mình trải nghiệm qua.

Cái gì mở rộng phát triển thế kỷ 20, khoa học kỹ thuật bùng nổ ở thế kỷ 21, vâng vâng.

Những thứ này, Lăng Hiểu đều trải nghiệm ở thế giới khác.

Nhưng đến nơi này, đột nhiên trở thành nghiên cứu lịch sử rồi.

Quả nhiên...

Thời đại khác nhau nha!

Rốt cuộc Lăng Hiểu cũng không phải học tra nữa rồi.

Nhưng mà, cô không vui vẻ chút nào, bởi vì từ khi Lăng Xuyên quay về kinh đô, hắn không trở về nữa.

Thời điểm ngày tết, hắn cũng không về, ngay cả điện thoại cũng không gọi.

Đêm giao thừa 30 Lăng Vệ Chu tự mình làm sủi cảo, bây giờ giao thừa, cảm thấy trời đông phía bắc không còn lạnh lẽo hay tuyết rơi đầy trời.

Toàn thế giới, một năm bốn mùa như mùa xuân.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ tung giữa không trung, sáng lạn đẹp đẽ.

Đài truyền hình tổng kết, thu hoạch của một năm nay.

Lăng Hiểu mặc bộ váy màu đỏ đi tới phòng bếp, yên lặng nhìn Lăng Vệ Chu chiên sủi cảo.

Hai cha con không ai nhắc tới Lăng Xuyên.

Bánh sủi cảo chín, Lăng Vệ Chu chuẩn bị một dĩa, đặt trước bài vị của vợ mình.

Lăng Hiểu cũng cúi bái linh vị của mẹ, sau đó quay về phòng bếp cầm hai cái đĩa.

Hai cha con bọn họ mỗi người một dĩa sủi cảo, không có thịt cá, cũng không có tiếng nói tiếng cười.

Đây là một đêm giao thừa đặc biệt.

... ...

Sau giao thừa, Lăng Vệ Chu liền bế quan, học viện võ đạo Phương Đường lúc này đang nghỉ đông, cho nên người làm hiệu trưởng như ông ấy trong thời gian ngắn không quay về trường, cũng không có vấn đề gì lớn.

Lăng Hiểu thừa dịp Lăng Vệ Chu bế quan, một mình đi ra ngoài vùng đất trống ngoài thành.

Nơi này từng là chỗ Lăng Xuyên chỉ dạy cô luyện luyện thể thuật.

Bây giờ, chỉ còn lại một mình cô.

Lăng Hiểu yên lặng tập luyện luyện thể thuật một lần, hiện tại cô đã luyện thành cảnh giới đại thành, đáng tiếc... không có người khen ngợi.

Lăng Hiểu thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán.

Anh trai bây giờ đang ở đâu?

Có gặp phải nguy hiểm hay không?

Không, anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Lăng Hiểu kiên định cho rằng, Lăng Xuyên chính là nam chủ của thế giới này, anh ấy mạnh đến mức không có ai có thể đánh bại.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Lăng Hiểu mới tốt lên một chút.

Một người chậm rãi đi về, bởi vì đêm trăng tròn, cho nên trong thành hay ngoài thành đều không có người.

Lăng Hiểu đi tới đi lui, đột nhiên vẻ mặt thay đổi.

Cô cảm giác được rồi.

Có một khí tức xa lạ rất nguy hiểm, dường như đang cố tiếp cận chính mình.

Là... kẻ nào?

Lăng Hiểu căng thẳng, cảm giác cỗ khí tức kia càng ngày càng gần, cô lập tức quay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn bóng ma cách đó không xa.

"Xuất hiện đi!"

"Ha ha ha."

Tiếng cười vang lên, sau đó bóng ma quỷ dị kia lập tức hiện ra.

Cơ thể ngưng tụ thành thực thể, cuối cùng biến thành một người đàn ông trung niên khuôn mặt tái nhợt.

"Ông theo dõi tôi, là võ giả sao?"

Lăng Hiểu cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta có phần quái dị, hình như không phải võ giả bình thường.

"Không hổ danh là em gái phó hiệu trưởng, so với người bình thường tỉnh táo hơn rất nhiều, có điều... thật sự đáng tiếc, tuổi còn quá trẻ."

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Lăng Hiểu, ánh mắt tựa như đang nhìn người chết.

Mặc dù, ngày thường hắn sẽ không ra tay với người bình thường, nhưng mục tiêu lần này thì khác.

Đây chính là em gái của Lăng Xuyên!

Nghĩ tới cảnh bản thân có thể giết em gái Lăng Xuyên, khiến cho cái người thanh niên cao cao tại thượng kia đau khổ, ánh mắt người đàn ông đột nhiên trở nên hưng phấn.

Chương 355: Người ám sát và người bảo vệ

Edit: cầm thú

"Ông quen với anh trai tôi?"

Lăng Hiểu nhìn bộ dáng người đàn ông trung niên, gần như có thể xác định, người nọ là sát thủ, hơn nữa còn đặc biệt tới giết người.

Người này có vẻ rất mạnh.

Lăng Hiểu đang suy nghĩ đối sách, dự định lát nữa sẽ đánh bất ngờ, lấy cục gạch đập ông ta.

Nếu như một phát không thành công, lấy thân thủ của người này sẽ dễ dàng trốn thoát!

Không thể không thành, bây giờ Lăng Hiểu vẫn tin tưởng bản thân mình, không chỉ đại thành luyện thể thuật, còn bởi vì cục gạch của Lăng Hiểu không phải hạng thường, kia là trang bị hấp thu băng tuyết chi lực nha.

Giờ phút này, Lăng Hiểu thậm chí đã suy nghĩ tới cảnh bắt được ông ta phải hành hạ thế nào, bắt ông ta khai ra tình hình của anh trai.

Nhưng mà...

Người đàn ông kia đã động thủ rồi!

"Đi chết đi! Muốn trách... chỉ trách mày là người Lăng gia!"

Người đàn ông vừa nói, vừa ra tay!

Hay lắm!

Lăng Hiểu tập trung tinh thần, đang chuẩn bị phản kích, ngay tại khoảnh khắc này, đột nhiên cơ thể người đàn ông trung niên dừng lại.

Không, hình như, có thứ gì cản trở ông ta tiến lên.

"Ầm" một tiếng, người nọ vậy mà không tiến phải lui, tình trạng cực kì thê thảm bay ngược ra sau.

Đây là....

Trong không khí hình thành những gợn sóng, một bóng dáng quỷ dị chậm rãi xuất hiện.

Một cô gái xinh đẹp chính chắn hiện ra, trên mặt cô gái tràn đầy sát ý: "Ai cho ông lá gan động vào Lăng Hiểu?"

Cô gái đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên, giọng nói lạnh băng, bóng dáng nhỏ bé hơi động, cô ấy không chút do dự lấy chủy thủ trong tay, hung hăng đâm tới người đàn ông trung niên trước mặt.

Toi đời!

Lăng Hiểu mạnh mẽ nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra, người đàn ông kia đã chết rồi.

Tù binh của mị a!

Hiện tại chỉ có một cỗ thi thể lạnh thôi!

Lăng Hiểu nổi lên tính lương thiện đau khổ vài giây, cô quay đầu nhìn cô gái đột ngột xuất hiện, ánh mắt có chút phức tạp: "Nữ sát thủ?"

Cô gái ngẩn ra, lập tức mỉm cười: "Chị là võ giả tu hành ám ảnh thuật, quả thực am hiểu ám sát, đồng thời, truy đuổi và ẩn núp cũng là sở trường của chị."

"Cho nên, chị một mực theo dõi tôi?" Lăng Hiểu hỏi lại.

"Là bảo vệ em, trước khi hiệu trưởng rời đi, phái chị qua bảo vệ em gái Lăng."

Cô gái nhẹ nhàng mở miệng, khi nhắc tới Lăng Xuyên, trong ánh mắt cô gái tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ.

"Chị là người của anh trai tôi?"

Lăng Hiểu rốt cuộc cũng hiểu rõ: "Chị có thể nói cho tôi biết, anh trai tôi đã đi đâu rồi? Anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Lăng Hiểu nhân cơ hội dò hỏi.

Cô gái trước mặt lắc đầu: "Hiệu trưởng nói có chuyện rất quan trọng phải làm, liên quan tới sự tồn tại của nhân loại, chị cũng không biết anh ấy đi đâu, nhưng chị tin tưởng, anh ấy sẽ quay về!"

Trong mắt cô gái tràn đầy tin tưởng.

Cái này có lẽ... là sùng bái mù quáng đi.

Quả nhiên anh trai... có quá nhiều ong bướm xung quanh.

Nhưng mà, Lăng Hiểu cũng dần dần chắc chắn nam chủ thế giới này chính là Lăng Xuyên, là người cứu toàn bộ nhân loại.

Tin mị đi, đảm bảo không sai!

Mọi người: Lần trước, ngươi cũng thề son sắt Dạ Cảnh Phong là nam chủ, kết quả...

Lăng Hiểu: ...

Lần này mị tuyệt đối không đoán sai!

Nếu như đoán sai, mị sẽ lập tức ăn bàn phím... vị socola!

Mọi người: Xin kéo thứ không biết xấu hổ này đi đi, cám ơn.

... ...

Cả con đường vắng vẻ, toàn bộ mọi chuyện ban nãy không ảnh hưởng tới bất cứ ai.

Cô gái thần bí kia, lúc này lấy ra một cái điện thoại đặc biệt, gọi điện thoại xong, mới mỉm cười nhìn Lăng Hiểu: "Hiện tại không còn chuyện gì nữa, sẽ có người tới xử lý mọi chuyện, vừa nãy không dọa tới em chứ?"

Cô gái theo dõi Lăng Hiểu một thời gian dài, cũng biết cô học luyện thể thuật.

Nhưng chỉ có một mình Lăng Hiểu tu luyện, không có người đối chiến, căn bản không biết luyện thể thuật của cô mạnh mẽ thế nào, trong mắt cô gái luyện thể thuật của Lăng Hiểu hẳn là giống với thái cực quyền của mấy bác gái nhảy quảng trường.

Tóm lại, là rất yếu.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now