Chương 456-458

291 44 0
                                    

Chương 456: Ngươi không thích hợp học võ, hay là ngươi tham gia khoa cử đi

Edit: Hồ ly lông xù

Tiểu cô nương nhà ai đang bay trên trời vậy?

Ảo giác.

Nhất định là ảo giác.

''Ngủ! Ngủ!''

Âu Dương Túy kéo chăn che kín đầu mình, trong chốc lát đã ngủ mất.

Lăng Hiểu: ...

Không thèm đếm xỉa gì đến lão tổ tông này rồi!

Thôi... Bỏ đi.

Lăng Hiểu phất tay, linh thể từ từ biến mất, ánh sáng nhàn nhạt từ trong linh thể của nàng bay ra, sau đó bay tới trên người Âu Dương Túy, dần dần dung nhập vào thân thể hắn.

Những linh quang này có thể giúp Âu Dương Túy giải rượu, để sáng mai tỉnh dậy, tinh thần hắn vẫn sảng khoái như trước.

Làm xong hết thảy, Lăng Hiểu bay trở về bên cửa sổ.

Làm một linh hồn, nàng vẫn tiếp tục dốc lòng tu luyện, như vậy mới có thể che chở cho con cháu hậu bối tốt hơn!

... ...

Ngày hôm sau, tin tức đại thiếu gia Âu Dương gia Âu Dương Túy muốn cưới Phi Phượng quận chúa đã nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Tin tức này giống như được mọc thêm cánh, chỉ trong vòng mấy ngày, ai ai cũng biết đến và nó đã trở thành trò cười lớn nhất của dân chúng trong kinh thành.

Lần này, Âu Dương Túy thực sự tức giận.

Trước đây, khi mọi người bàn tán về Âu Dương thiếu gia, cùng lắm chỉ là một tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, bướng bỉnh ngang ngược!

Mà bây giờ...

Vị thiếu gia ngu ngốc này đột nhiên lại mơ tưởng muốn cưới Phi Phượng quận chúa?

Đây chẳng phải là chuyện cười lớn nhất của nước Đại Trinh từ khi khai quốc tới nay sao?

Phi Phượng quận chúa có thân phận ra sao, nàng không những xinh đẹp tao nhã, mà còn có võ nghệ cao cường, hắn chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng không học vấn, không nghề nghiệp lại dám mơ tưởng?

Kinh thành, biệt viện Hoàng Thành.

Lúc này có vài nam nữ thanh tú đang tụ tập cùng nhau ăn điểm tâm, trò chuyện vui vẻ ——

''Này, các ngươi nghe nói chưa? Âu Dương Túy của Âu Dương gia nhìn trúng Trúc nhi đó!''

''Chắc là hắn uống say nói lung tung phải không?''

''Ai biết được, ôi chao, ngươi nhìn kìa, Trúc nhi tới rồi!''

Mấy người nghe thấy vậy đều đồng loạt nhìn về phía đình thủy tạ cách đó không xa, một bóng người uyển chuyển, dung mạo ưu nhã, đạp nước mà tới.

Hoàng tộc Đại Trinh quốc mang họ Tư, tên thật của Phi Phượng quận chúa là Tư Khinh Trúc.

Phụ thân của Tư Khinh Trúc là Trấn Bắc Vương, chiến thần của nước Đại Trinh, nhiều năm về trước đã tử trận trên chiến trường, là người anh hùng mà cả hoàng thất thậm chí là toàn bộ dân chúng Đại Trinh quốc đều kính trọng.

Mà Tư Khinh Trúc là huyết mạch duy nhất của Trấn Bắc Vương, hiển nhiên nàng là người có địa vị vô cùng đặc biệt trong hoàng thất.

Hôm nay, Tư Khinh Trúc mặc y phục màu xanh, bên hông đeo roi mềm chín khúc, lướt trên mặt nước bay tới, gió nhẹ thổi bay sợi tóc đen nhánh của nàng, khiến nàng trông tựa như tiên nữ hạ phàm.

''Trúc nhi của chúng ta thật xinh đẹp!''

''Khó trách Âu Dương Túy lại có thể nói năng lung tung như vậy!''

Mấy cô nương trong đình vừa nói chuyện vừa cười đùa.

Lúc này, Tư Khinh Trúc đã bay tới phía ngoài đình, võ công nàng cao cường nên đã sớm nghe được tiếng nghị luận của mấy người kia, nàng không thèm để ý chỉ cười nhạt: ''Chuyện của Âu Dương Túy ta đã nghe qua, bản quận chúa luôn giữ lời, nếu hắn có thể đánh thắng ta, vậy ta gả cho hắn thì có sao đâu?''

''Trúc nhi, muội thật biết nói đùa.''

''Đúng vậy, ai cũng biết Âu Dương thiếu gia chính là một vị công tử con nhà quyền quý chỉ biết ăn chơi trác táng văn dốt võ nát?''

Con nhà quyền quý?

Văn dốt võ nát?

Tư Khinh Trúc lại không hề có ý coi thường Âu Dương Túy, mặc dù nàng là người của hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã tới môn phái ở trong núi sâu học võ, trong xương cốt cũng được di truyền khí phách của Trấn Bắc vương.

Nàng nhìn người không nhìn bề ngoài, không xem xuất thân, chỉ dựa vào bản lĩnh thật sự!

Âu Dương Túy kia... Rốt cuộc là loại người như thế nào, có lẽ, nàng sẽ sớm biết thôi.

... ...

Kinh thành, Âu Dương phủ.

Mấy ngày nay, Âu Dương Túy có chút u sầu.

Bởi vì, cuối cùng cha nương cũng buông tha cho hắn.

Hai vị võ sư vui vẻ nhận phí thôi việc rồi rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Âu Dương Túy, nói mấy lời thấm thía: ''Ngươi thực sự không thích hợp luyện võ, hay là ngươi đi thi khoa cử đi.''

Âu Dương Túy: ...

Năm đó, tiên sinh trường tư thục dạy hắn đọc sách cũng từng nói như vậy a!

Hắn nói ——

Ngươi không thích hợp đọc sách, hay là ngươi học võ đi!

Âu Dương Túy: Ta có thể làm gì đây? Ta cũng rất tuyệt vọng a!

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now