Chương 495-497

289 53 0
                                    

Chương 495: Tiến lên nào, Pikachu!

Edit: Chi Quynh

Buổi biểu diễn của Đường Sở rất thành công, chỉ là sau khi biểu diễn kết thúc đã là mười giờ tối.

"Người thân của Đường Sở không đến đón chị ấy sao?"

Kỳ thật Lăng Hiểu vẫn rất tò mò, tiểu khu Đường Sở ở rất cao cấp, ở Bành Thành cũng xem như tiểu khu giá cao, nếu cô ấy ở nơi đó, hẳn là điều kiện gia đình không tệ, chỉ là bình thường ngoại trừ Lâm Giản hộ tống cô ấy đi học, còn lúc học múa, hình như đều chỉ là một mình cô ấy, chưa từng thấy qua người nhà cô.

"Cha Đường Sở hình như là buôn bán, rất bận rộn, mẹ cô ấy... đã chết vài năm trước."

Lâm Giản ngược lại đối với chuyện trong nhà Đường Sở biết rất rõ ràng.

"Hèn gì."

Lăng Hiểu gật gật đầu, sau khi hai người rời khỏi sân vận động cũng không đi quá xa, mà là canh giữ ở cửa, chờ Đường Sở đi ra.

Đợi một hồi lâu, nhân viên biểu diễn đều phải đi hết, Lâm Giản và Lăng Hiểu mới nhìn thấy bóng dáng Đường Sở.

Thế nhưng...

Cô ấy không đi một mình.

Ở cùng một chỗ với Đường Sở còn có một thiếu niên.

Thiếu niên kia coi như là rất đẹp trai, chỉ là Đường Sở đối với cậu ta vẫn rất lạnh lùng, vẫn muốn cùng cậu ta duy trì khoảng cách, nhưng người nọ da mặt rất dày, không ngừng tiến về phía Đường Sở.

"Nữ thần của anh gặp phải phiền toái rồi, đã đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân rồi!"

Lăng Hiểu ở trong góc không chút do dự liền đẩy Lâm Giản ra ngoài ——

"Tiến lên nào, Pikachu!"

Lâm Giản: ...

Lúc này, Đường Sở đang bị người ta quấn lấy có chút mệt mỏi, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Lâm Giản! "

Đường Sở gọi anh một tiếng: "Sao cậu lại ở đây? "

"Ồ, tôi, tôi đi ngang qua, không phải, tôi vừa xem biểu diễn."

Lâm Giản vừa nhìn thấy Đường Sở liền lúng túng.

Bất quá nhìn thấy bộ dáng của anh, Đường Sở chỉ biết cười: "Cậu cũng xem chương trình của chúng tôi? "

"Đúng vậy, cậu biểu diễn rất tốt, rất đẹp."

Lâm Giản vẻ mặt chân thành cười cười.

"Nếu đã gặp, không bằng cùng đi ăn khuya?"

Đường Sở nhìn keo da chó bên cạnh, quay mặt lại, lập tức hướng Lâm Giản đưa ra lời mời.

"Được."

Lâm Giản lập tức cười xán lạn.

Cho dù biết rõ Đường Sở là lợi dụng mình để giải vây, Lâm Giản vẫn rất cao hứng, chẳng qua...

Anh theo bản năng quay đầu lại nhìn một góc, bóng dáng Lăng Hiểu đã sớm biến mất.

"Em về trước, anh cứ đi hẹn hò đi! Chiến đấu để có được nữ thần một lần!"

Lúc này, Lâm Giản nhìn thấy tin tức trên điện thoại di động của mình, không khỏi thở dài.

Con nhóc Lăng Hiểu này thật đúng là hiểu chuyện.

Nhưng mà lúc này, con bé đi một mình...

Lâm Giản vẫn có chút lo lắng, tuy nhiên Đường Sở ở một bên liên tục mời, Lâm Giản cũng chỉ có thể đem chuyện của Lăng Hiểu đặt sang một bên trước.

Lăng Hiểu: Đúng vậy, đây chính là trọng sắc khinh anh em trong truyền thuyết!~

............

Lúc này, Lăng Hiểu đã sớm rời khỏi nhà văn hóa, cũng may khoảng thời gian này, còn có chuyến xe buýt đêm cuối cùng.

Trên xe rất ít người, chỉ có ba bốn người.

Lăng Hiểu tùy tiện tìm một chỗ trống, sau đó vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Phải nói, cảnh đêm ở Bành Thành rất đẹp.

Chiếc xe di chuyển nhanh trên đường phố rộng lớn và bằng phẳng.

Qua hơn bốn mươi phút, Lăng Hiểu xuống xe ở trạm cách nhà mình không xa.

Sau khi xuống xe, Lăng Hiểu nhìn con đường gần đó, sửng sốt một chút.

Thật trùng hợp.

Nơi cô xuống xe lại cách con hẻm nhỏ mà bọn họ đi lần trước, rất gần.

Lúc này đã gần mười một giờ, theo lý thuyết lúc này ngõ nhỏ hẳn là cực kì yên tĩnh, thế nhưng, Lăng Hiểu lại nhìn thấy một bóng dáng, chợt lóe lên rồi biến mất.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcWhere stories live. Discover now