Chương 6: Linh hồn thiêu thân đang đến đây

4.1K 541 25
                                    

Trong chớp mắt, lông tóc trên người Úc Dạ Bạc dựng đứng hết lên, Đổng Hạo sợ đến nỗi vội vàng lấy tay che miệng. Vì không muốn bà Lý bị liên lụy nên hai người đã sớm rời khỏi phòng 203(1), trốn sau một đống vật liệu linh tinh trước cửa hành lang.

(1) Trong bản raw tác giả nhầm thành phòng 204

Hắn len lén ló đầu nhìn ra ngoài, mùi máu tanh nhàn nhạt trôi nổi trong không khí, một bóng đỏ quỷ dị nhanh chóng từ cầu thang lướt qua, hai cô gái dưới lầu lại thét chói tai một tiếng.

Chấn động khiến đèn cảm ứng trên lầu sáng lên, Úc Dạ Bạc nhìn Đổng Hạo phía sau phất phất tay, ý bảo có thể đi ra.

Hai người cố gắng không phát ra tiếng động, giao tiếp đều dựa vào ngôn ngữ cơ thể.

Cũng may tòa nhà tuy cũ nát nhưng vẫn có người ở, đồ vật linh tinh trên hành lang không tính là nhiều, không đến mức đi một bước đụng một cái.

Giống như lúc mới đến, một khi đi vào lầu tám là như lạc đến một thế giới khác.

Không khí u ám như hóa thành thực thể, lạnh thấu tim gan, còn có thêm một mùi tanh khiến người ta buồn nôn, xen vào đó là mùi thịt hôi thối bị bỏng chín.

Nghĩ đến cái chết thảm thương của Sơn An Chí, dạ dày Đổng Hạo cuộn trào, bịt miệng lại suýt thì nôn ra.

Hắn cầm đèn pin, nhìn bóng lưng thong dong bình tĩnh của Úc Dạ Bạc đằng trước, từng bước từng bước càng ngày càng chậm, càng ngày càng cẩn thận hơn, đáy lòng bội phục không thôi.

Nếu không nhờ Úc Dạ Bạc thì chắc chắn ba người bọn họ đã sớm xanh cỏ. Đừng nói tới chuyện tìm manh mối hoàn thành nhiệm vụ, phỏng chừng ngay cả dũng khí tiến vào tòa nhà cũng không có, thẳng một mạch đến ba mươi sáu tiếng sau toàn đoàn diệt sạch.

Cậu chàng điển trai này hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài nhu nhược, nhìn qua có vẻ là một con "gà bệnh" nhưng thực chất chính là một người đàn ông chân chính đầu đội trời chân đạp đất! Có thể lãnh đạo cả một đám người!

Tất nhiên hắn không biết rằng, "người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất" Úc Dạ Bạc sở dĩ càng ngày càng đi chậm là bởi vì.... cậu sắp lết không nổi.

Mẹ nó, vì sao trên thế giới còn tồn tại loại cầu thang phản khoa như này hở?

Quỷ không "chơi" chết cậu mà cái cầu thang này muốn "chơi" chết cậu trước thì đúng hơn.

Chờ tới lúc cậu đứng trước cửa 804 đã mệt như chó thở không ra hơi, dựa vào ván cửa quan sát tình hình xung quanh, nhìn qua có vẻ bình tĩnh, kỳ thực đã hoa mắt chóng mặt sao bay đầy đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Úc Dạ Bạc bình ổn hơi thở, sau khi xác định xung quanh an toàn mới bảo Đổng Hạo đứng ngoài hành lang canh chừng, bản thân cậu một mình bước vào phòng 804.

Ban nãy vội vã xông vào cứu người nên chưa kịp quan sát căn phòng, giây phút vừa đặt chân vào không gian khép kín, Úc Dạ Bạc mới dám vặn đèn pin sáng hơn một chút.

Theo luồng ánh sáng chiếu rọi, cậu cơ bản đã chuẩn bị sẵn tâm lý chứng kiến cảnh căn phòng máu me khủng bố, thế mà lại ngoài ý muốn phát hiện.... bên trong bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now