Chương 68: Con trai tốt ở đâu cũng có

2K 316 20
                                    

Úc Dạ Bạc nghiêng đầu: "Uầy, số một đến rồi."

Đoạn kéo chiếc khăn quàng cổ thắt nơ con bướm ngây thơ xuống, hét to với bóng đen đang đứng trước cửa: "Lý Minh, nó muốn độc chiếm hết tất cả mọi thứ thuộc về anh."

Hai từ "độc chiếm" như nút công tắc kích hoạt thứ gì đó, quỷ đen mang khuôn mặt vặn vẹo trước cửa bỗng lên cơn điên, ngoác to cái miệng đen xì không có môi, cổ họng phát ra tiếng gào rống kinh khủng như thú hoang.

Một giây sau bổ nhào vào phòng!

Mục Lị xuất hiện ngoài cửa, thấy cảnh Úc Dạ Bạc bị hai quỷ một trắng một đen vây quanh lập tức mặt mày biến sắc, thất thanh gào to: "Úc Dạ Bạc, cẩn thận, nó đang qua chỗ cậu."

Nhưng diễn biến tiếp theo lại vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Quỷ đen không phải lao về phía Úc Dạ Bạc chém giết mà lại bổ nhào lên con quỷ trắng dị hợm đứng trước mặt chàng trai, ghim chặt nó xuống đất!

Hai kẻ to cao 2 mét đánh nhau khiến bàn ghế xung quanh bị phá tanh bành thành đống gỗ vụn.

Quỷ trắng bị đánh úp bất ngờ trở tay không kịp, nhưng nó nghĩ thế nào cũng không ra, con mồi đã ngay bên miệng cứ vậy mà chạy biến, chẳng những trốn thoát còn chơi nó một vố đau!

Quỷ trắng ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn nhìn Úc Dạ Bạc chằm chặp, hận đến mức muốn lòi hai tròng mắt: "Chó chết! Thằng chó chết kia!"

Úc Dạ Bạc được Tần Hoài Chu kịp thời lôi ra, cậu nhìn chằm chằm quỷ trắng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, độp lại câu trên của nó: "Tất nhiên là tao thông minh hơn mày nhiều, chính mày mới là thứ tự cho rằng bản thân mình là thông minh. Mày tưởng tao ở level 1, nhưng xin lỗi, bố leo lên level 5 rồi."

Bánh còn có bánh ngàn lớp, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn.

Cậu nói xong rề rà nâng tay phải lên.

"Thằng thảo mai, tạm biệt nhé."

Sau đó dứt khoát xoay người nhanh chóng rời khỏi đây, quỷ trắng tức điên trợn tròn hai mắt, muốn chửi cũng không chửi được.

Mục Lị đến gần: "Úc Dạ Bạc, cậu không sao chứ? Ban nãy làm tôi sợ chết khiếp."

"Không sao, lấy đồ chặn cửa, nhanh!" Úc Dạ Bạc không dừng một giây, mau chóng đóng cửa.

Bàn về việc chặn cửa thì hai người đều có kinh nghiệm đầy mình, lấy luôn đống đồ chặn quỷ đen lần trước dùng. Gì mà sofa, kệ tủ, bàn trà dây thừng... đều dùng sạch, mấy phút đã làm xong.

Chỉ chừa một lối hẹp trong hành lang để đi lại.

Nghe tiếng đánh nhau và tiếng gào rống kinh khủng của hai con quỷ bên trong, Mục Lị bày vẻ mặt nghĩ mà phát sợ.

...Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thôi là bọn họ bị diệt toàn đoàn.

Hai mươi phút trước khi cô đứng bên cửa sổ nhòm xuống, Tần Hoài Chu đột nhiên chỉnh độ sáng màn hình điện thoại đến mức thấp nhất giơ trước mặt cô.

Bên trên viết một câu.

"Đừng lên tiếng, Củng Kiệt là quỷ."

Sao cơ?! Mục Lị kinh hãi, suýt chút lộn cổ từ cửa sổ xuống dưới, may mà Úc Dạ Bạc đoán được từ trước nên kịp giữ cô lại, dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng lộn xộn.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt